Sau khi liệt kê xong, tôi rút ra hai nhận định: Tôi không còn thời gian và do
đó, tôi không thể làm việc khác được nữa. Việc tăng năng suất lao động của
tôi trong tương lai sẽ dựa vào khả năng làm việc cùng với người khác.
Hai nhận định thực tế này thúc đẩy tôi đi tìm và cuối cùng đã tìm thấy bài
học quan trọng nhất về lãnh đạo:
NGƯỜI GẦN GŨI NHẤT VỚI NHÀ LÃNH ĐẠO SẼ QUYẾT ĐỊNH
MỨC ĐỘ THÀNH CÔNG CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO ĐÓ
Niccolo Machiavelli đã nói: “Phương pháp đầu tiên để đánh giá sự thông
minh của nhà lãnh đạo là hãy nhìn vào những người xung quanh anh ta”.
Đó không chắc là vấn đề chỉ số IQ… nhưng chắc chắn đó là bài kiểm tra về
kỹ năng lãnh đạo. Nhà lãnh đạo không ngừng rèn luyện bản thân, đem lại
tăng trưởng cho tổ chức, sẽ tác động và phát triển một nhóm người thành
công xung quanh họ. Nhân viên giỏi chứng tỏ nhà lãnh đạo càng giỏi. Rất ít
người đạt thành công mà không được nhiều người ủng hộ. Andrew
Carnegie đã nói: “Bước ngoặt lớn sẽ xảy ra khi bạn nhận thức được rằng
người khác có thể giúp bạn thành công hơn so với khi bạn chỉ có một
mình”.
Đây là một minh họa về những điều có thể xảy ra với một tổ chức khi khả
năng của nhân viên chủ chốt tăng lên mà vẫn làm việc ở tổ chức đó.
3 x 3 x 3 x 3 x 3 = 243 + 25% tăng năng lực của một cá nhân
4 x 4 x 4 x 4 x 4 = 1024 + 400% tăng năng lực của toàn bộ đội ngũ
Nhà lãnh đạo giỏi phát triển đội ngũ nhằm nâng cao năng suất lao động. Kết
quả là ảnh hưởng và hiệu quả trong công việc của nhà lãnh đạo bắt đầu tăng
theo cấp số nhân (làm việc với nhiều người), thay vì tăng theo cấp số cộng
(làm việc một mình). Theo Ralph Waldo Emerson, không ai chân thành