Giả Bình Ao
PHẾ ĐÔ
Dịch giả: Vũ Công Hoan
Chương 23
Mưa rào tầm tã suốt ba ngày ba đêm ở Tây Kinh. Trận mưa này như sợi
thừng đay màu trắng, cứ từng sợi từng sợi, chi chít, dày đặc từ trên trời
quăng xuống. Trong ba ngày, vào giữa trưa bầu trời đều u ám, từng khu cư
trú bốn mặt đều là nhà và từng căn nhà gác của dân phố, chỗ nào nước cũng
ngập đến cổ chân. nước từ đường và lỗ thoát nước chảy không xủê, liền
tràn qua ngưỡng cửa chảy ra ngoài. Nhưng vòi nước máy thì lại không có
nước. Có tin truyền đi, thì ra một đoạn đường ngoài cửa thành phía Tây bị
sụt lở, đường ống bị gẫy. Liễu Nguyệt liền xách chậu ra ban công hứng
nước mưa, chiếc chậu vừa thò ra đã đầy nước, nhưng lấy vào chỉ còn có
một nửa, chẳng khác gì hứng nước ở thác nước. Trang Chi Điệp sốt ruột có
nhiều việc cần làm, mà không sao ra khỏi cửa, ở lưng lại mọc liền bảy mụn
nhọt không đau không ngứa. Ngưu Nguyệt Thanh cứ sợ mọc nhọt độc gì
đó, nhưng Trang Chi Điệp bảo không sao, có thể do trời mưa khí ẩm gây ra,
liền xoa vào một ít dầu cù là. Ngưu Nguyệt Thanh liền lo ngại mẹ đẻ và
ngôi nhà mẹ đang ở bên Song Nhân Phủ, gọi điện thoại thì dây điện thoại bị
đứt, chị bảo Liễu Nguyệt cùng đi với mình. Liễu Nguyệt dâu chịu để chị
chủ đi dầm nước mưa rào rào như thế này, liền bảo để một mình cô đi.
Ngày hôm ấy chiếc loa phóng thanh của bà Vi gác cổng câm mấy hôm nay
đột nhiên rú lên, theo lệ thông thường, bà thổi phù phù ba cái, Ngưu
Nguyệt Thanh liền bảo:
- Mưa to thế này, lẽ nào còn có người đến thăm?
Chưa dứt lời, giọng bà Vi xuyên qua trời mưa vang vọng trong sân:
- Trang Chi Điệp xuống tiếp khách! Trang Chi Điệp xuống tiếp
khách!
Mặt Ngưu Nguyệt Thanh tái đi, Trang Chi Điệp hỏi em làm sao thế? Ngưu
Nguyệt Thanh đáp:
- Bây giờ hễ cứ có việc gấp, em lại hốt hoảng!