Liễu Nguyệt nói:
- Cứ để em xuống xem ai, nếu không phải việc quan trọng em sẽ tiễn
luôn, nếu là việc gấp em sẽ dẫn khách lên.
Nói rồi mặc áo mưa, đi ủng vào chạy xuống. Trong cổng lớn, có một người
đang đứng ướt như chuột lột, đó là ông già mua đồng nát. Liễu Nguyệt tỉnh
bơ, nói với bà Vi:
- Người đâu, ai tìm Trang Chi Điệp hả bà?
Bà Vi chúm mồm chỉ vào ông già. Liễu Nguyệt ngạc nhiên, bước đến hỏi:
- Ông tìm thầy Điệp ư?
Ông già trả lời:
- Tôi tìm Trang Chi Điệp, tôi không tìm thầy Điệp.
Liễu Nguyệt liền cười:
- Có việc gì ông cứ nói với cháu.
Ông già nhìn Liễu Nguyệt bảo:
- Cô đã có lần cho tôi hai cái bánh bao.
Liễu Nguyệt đáp:
- Ông nhớ kỹ thế, cháu không cần ông cám ơn.
Ông già nói:
- Tôi không cảm ơn cô, còn chửi cô đấy, trong đêm hôm ấy, tôi ăn vào
bụng chướng suốt đêm không ngủ được.
Liễu Nguyệt nói:
- Nói như vậy là ông đội mưa đến đây c hửi cháu ư?
Nói rồi bỏ mặc ông, tự đi ra phố. Ông già nói:
- Cô đi thì cứ đi, trên lưng thầy giáo cô vẫn còn mọc mụn.
Liễu Nguyệt liền đứng lại, cảm thấy ngạc nhiên. Tại sao ông ấy biết trên
lưng thầy Điệp mọc mụn nhỉ? Cô liền nói:
- Ôi, ông nói gì vậy?
Ông già đáp:
- Bà già Ngưu ở Song Nhân Phủ nhờ tôi tiện đường nhắn giúp, bà bảo
ông lão nhà bà về nhà mấy lần, không nấu được bữa cơm nào nên hồn, con
gái con rể chẳng đứa nào đến, ông lão đã lấy roi đánh con rể.
Liễu Nguyệt nói: