nay ở thành Tây Kinh, ai ai cũng coi ông là thằng điên, chỉ có những người
ngủ ở trong cổng thành mới không gọi ông là thằng điên cháu ạ!
Liễu Nguyệt im lặng, bỗng chốc trong lòng rối bời. Nước đọng trên các ngõ
phố mỗi lúc một sâu, quả thật là một dòng sông. Các vỉ thoát nước của
đường ống thải ngầm ở dọc đường đã mở hết để cố gắng thoát thật nhanh,
song lại có miệng ống phun nước lên, nước đọng gần ngập đầu gối. Ông già
vừa kéo xe đi theo một bên đường, vừa chỉ cho Liễu Nguyệt bức tường vây
nào đã bị sập, cây cột điện nào hố chôn bị nước ngâm nhão ra, cột nghiêng
đi kéo đứt dây điện. Liễu Nguyệt cũng nhìn thấy mấy chiếc xe ô tô bị lún
trong hố ngầm, còn trên đường bằng có một xe tải và một xe mười hai chỗ
ngồi đâm vào nhau nằm chết dí một chỗ. Chiếc xe tải áng chừng định vượt
nhưng không qua được, đầu xe đâm vào nửa thân trước của chiếc xe mười
hai chỗ ngồi. Hai xe đâm nhau tạo thành hình chữ thập. Ông già cười khà
khà. Liễu Nguyệt hỏi:
- Ông cười gì vậy?
Ông già đáp:
- Cháu xem cái xe tải kia định làm trò gì vậy? Trên đời vạn vật đều có
linh tính, chiếc xe tải này nhìn thấy chiếc xe mười hai chỗ đã ngứa nghề,
không kìm được cứ đòi hôn vào mồm cơ, không thì đâu có đâm vào nhau
gây tai nạn. Ồ, cháu nhìn thấy cái kia đẹp thì cháu có thể nhìn. Tay cầm hòn
than cháy đỏ, liệu hòn than có bỏng tay cháu không?
Liễu Nguyệt nhìn lại lần nữa, càng nhìn càng thấy giống như vậy, cũng
cười, cười xong thì thấy khó chịu trong lòng. Ông già kéo xe đi nghịch
ngợm như con khỉ, lúc thì thò nhặt cái chậu nhựa rách trên mặt nước, lúc
thì vớt một chiếc giày da lăn vào thùng xe, ông bảo giày da này còn mới,
chắc là nước dồn vào nhà nào rồi trôi qua cửa đấy. Tiếc rằng chỉ có một
chiếc, tại sao không trôi ra một cái tivi màu và một bó tiền nhân dân tệ nhỉ?
Liễu Nguyệt lại cười, nghĩ b ụng, ông già này mình bảo ông ấy không điên,
thì cũng cách điên không xa. Đột nhiên ông già rao một tiếng rõ to:
- Đồng nát nào ,ai bán đồng nát nào!
Liễu Nguyệt ngồi trên xe nói:
- Cháu ở trên xe của ông thì cháu là đông nát phải không?