Chuyện này tuy lạ nhưng xét cho cùng cũng chỉ là một chậu hoa mà thôi, số
người biết cũng không đông, sau đấy không ai nhắc đến nữa. Nào ngờ sau
mùa hè, thành Tây Kinh lại xảy ra một chuyện lạ lớn hơn ,ai ai cũng được
chứng kiến. Vào giữa trưa ngày mồng bảy tháng sáu âm lịch, đầu tiên mặt
trời vẫn đang còn toả ánh sáng rực rỡ, cái hay của mặt trời là mặt trời vẫn
đang chiếu sáng, mà con người thì quên mặt trời đang toả sáng, cho nên
người Tây Kinh không ai nhìn lên mặt trời. Hình thế đường phố vẫn là hình
thế trước đây. Người có chức sắc ngồi xe con thì ngồi xe con, người không
có chức sắc nhưng hái ra tiền, không muốn chen xe ca, liền giơ tiền lên vẫy
đi taxi. Giữa lúc ấy có nhân vật nào đó quan trọng thân chinh đến nơi này,
mấy xe công an hộ tống mở đường, bóp còi inh ỏi, tất cả xe con, xe taxi, xe
ca chở khách phải tránh sang một bên đi chậm lại, còn dòng sông dài xe
đạp thì rối loạn đội hình. Chỉ có người đi bộ thì chỉ biết sải bước, anh nọ
dẫm vào bóng anh kia, cái bóng đâu có đau có ngứa. Đột nhiên màu sắc cái
bóng chuyển từ đậm sang nhạt, càng nhạt càng ngắn, rồi chợt biến mất.
Con người không có cái bóng kéo theo thì hình như con người không còn là
con người nữa, đưa tay sờ vào mông, sờ đến nỗi đực mặt ra nghi hoặc. Có
người chợt nhìn lên trời liền reo to "Ồ kìa, trên trời có bốn ông mặt trời!"
Mọi người ngẩng hết đầu lên nhìn trời, quả nhiên trên đó có bốn ông mặt
trời. Bốn ông mặt trời kích thước như nhau, không phân biệt rõ cũ mới, đực
cái, cụm lại làm một, thành hình chữ Đinh. Trong kinh nghiệm trước kia,
trên trời đã từng có trăng khuyết và nhật thực, song cùng một lúc có bôn
mặt trời thì chưa thấy bao giờ, cứ tưởng mắt nhìn nhầm lại ngước mắt nhìn
trời, mặt trời không còn đỏ nữa mà trắng bợt, trắng như màu trắng của tia
hàn điện. Trắng giống như cái gì nhỉ? Cũng chẳng nhìn thấy cái gì hết.
Hoàn toàn một màu đen. Con người không nhìn thấy cái gì. Con người
sáng mắt hoàn toàn mà cũng không nhìn thấy gì ư? Xe to xe nhỏ không còn
dám chạy nữa, chỉ bóp còi suông, còn con người thì bước giẫm lung tung,
lơ mơ cảm thấy mình không ở trên đường phố, đang xem phim thì phải?
Máy chiếu đột nhiên bị hỏng, hình trên màn bạc biến mất, mà tiếng nhạc
còn đang vang. Một người cảm thấy như thế, mọi người cũng gần như cảm
thấy như thế. Vậy là yên tĩnh hẳn xuống, yên tĩnh đến mức chết lặng đi, chỉ