Công dân loại ba làm thầu khoán
Chơi bời cờ bạc ăn uống đã có nơi thanh toán.
Công dân loại bốn chuyên cho thuê
Ngồi nhà rung đùi thu bạc tỉ.
Công dân loại năm đội mũ kê pi
Ăn cả bên nguyên lẫn bên cáo.
Công dân loại sáu thầy thuốc cầm dao
Phong bì quà biếu đầy hầu bao.
Công dân loại bảy làm diễn viên
Ngoáy mông dướn eo cũng ra tiền.
Công dân loại tám làm tuyên truyền
Dăm ba hôm một bữa giải cơn thèm.
Công dân loại chín làm giáo viên
Sơn hào hải vị nào có biết hết tên.
Công dân loại mười chủ nhân ông
Chân chỉ hạt bột loại Lôi Phong.
Bài vè này sau khi lan truyền đi, có người phân tích ông già này không phải
là kẻ ăn mày, hay nói cách khác, ít nhất ông cũng làm giáo viên. Bởi chỉ có
thầy giáo mới soạn được những lời vè như vậy. Hơn nữa, lời vè đều tỏ ra
chỉ trích đối với mấy loại người trước, chỉ có loại người giáo viên là được
kêu khổ kêu oan. Nhưng xét cho cùng ông già là loại người gì thì không ai
hỏi cho ra nhẽ. Trong năm ấy, thành Tây Kinh vừa bổ nhiệm một thị trưởng
mới, vị thị trưởng này quê ở gốc Thượng Hải, phu nhân lại là người địa
phương Tây Kinh. Mười mấy năm qua, mỗi nhiệm kỳ thị trưởng Tây Kinh,
ông nào cũng có lòng lập công lập nghiệp ở thành cổ này. Nhưng hầu hết
đều làm đi làm lại, quanh quẩn như con kiến leo ra leo vào trên cành đào,
không sao nhúc nhích khởi sắc lên được, liền rời khỏi dinh lũy thép ra đi
một cách êm ru. Ông thị trưởng mới này tuy không vui vẻ nhận chức trước
cổng nhà bố vợ, khổ một nỗi đã dấn thân vào con đường làm quan, hoàn
toàn do người ta sắp đặt, sau khi nhận nhiệm vụ, lúng ta lúng túng không
biết xoay sở thế nào, bắt đầu hành động từ đâu. Phu nhân thuộc diện nội trợ