giỏi giang, liền triệu tập nhiều bạn bè thân thích tham mưu cố vấn cho
chồng, thế là có một người trẻ tuổi tên là Hoàng Đức Phúc, nêu ra một đề
nghị: Tây Kinh là cố đô của mười hai triều đại, văn hóa lắng đọng sâu dầy,
vừa là vốn liếng vừa là gánh nặng, tư duy của dân chúng và cán bộ các tầng
lớp có khuynh hướng bảo thủ, cho nên kinh tế lâu nay phát triển thua xa so
với các tỉnh thành ven biển, nếu cứ như các thị trưởng nhiệm kỳ trước mặt
nào cũng nắm, thì thường bởi xí nghiệp già cỗi, xây dựng thành phố nợ nần
chồng chất, bỏ ra mười phần công sức mà hiệu quả thu được ba phần, hơn
nữa nhiệm kỳ bây giờ thường là ba năm hoặc năm năm sẽ điều đi, quy
hoạch lâu dài khó hình thành mà nhân sự lại thay đổi. Đã như vậy thì thà
rằng cứ nắm những nghề mà người khác không ham, ví dụ phát triển văn
hóa và du lịch. Chỉ trong thời gian ngắn là đã có thành tích chính trị. Thị
trưởng được gợi mở lớn, không ngại hỏi tiếp, đã mời người trẻ tuổi ấy đến
nói chuyện, ba ngày ba đêm, lại điều anh ta khỏi trường học cũ về trụ sở uỷ
ban thị làm thư ký riêng. Ngay tức khắc lên kinh đô xin kinh phí, xuống cơ
sở kêu gọi góp vốn ở khắp nơi, dóng dựng một sự nghiệp to lớn ngàn năm
bất hủ, tức là sửa sang lại thành Tây Kinh, khai thông con sông trong thành,
xây khu vui chơi giàu màu sắc địa phương dọc theo bờ sông. Còn xây lại ba
đường phố lớn, một đường xây theo kiểu kiến trúc đời Đường, chuyên bán
tranh vẽ, chữ viết và đồ gốm, một đường phố xây theo kiến trúc đời Tống,
chuyên kinh doanh các món ăn vặt dân gian của thành phố cho đến cả tỉnh,
một đường phố xây theo kiến trúc đời Minh, đời Thanh, tập trung tất cả
công nghệ phẩm dân gian và đặc sản địa phương. Nhưng ra sức phát trỉên
nghề văn hóa ở thành thị, đã làm cho số người lưu động ở thành phố tăng
vọt, đã xuất hiện nhiều tệ nạn trên lãnh vực trật tự trị an. Trong giây lát
thành Tây Kinh bị người nơi khác gọi là thành trộm cắp, thành nghiện hút,
thành ở lậu…Dân thành phố cũng bắt đầu nảy sinh tư tưởng bất mãn. Khi
ông già đầu bù tóc rối mặt mũi nhọ nhem lại đọc bài vè trên đường phố, thì
lúc nào cũng có một tốp những kẻ ăn không ngồi rồi nhũng nhẵng bám theo
sau, hò hét "Đọc lại đi! Đọc nữa đi!" Ông già liền nói hai câu:
- Bảo anh được, anh sẽ được, không được cũng được. Bảo không
được sẽ không được, có được cũng không được.