- Lúc còn bé ông ấy là một đứa trẻ ngu dốt. Lúc học tiểu học chỉ cảm
thấy thầy giáo là người vĩ đại nhất thế giới. Có lần vào nhà vệ sinh đi tiểu,
gặp thầy giáo cũng đi tiểu, thế là ngáo ngơ hỏi: "Thầy giáo cũng đi đái ư?"
Cứ làm như thầy giáo là người không đi tiểu tiện, đại tiện cơ chứ! Đương
nhiên thầy giáo đã trợn mắt nhìn lại, không nói gì. Cậu ta vẫn còn nhìn rồi
hỏi "Thầy giáo cũng vậy ư?" kết quả là thầy giáo đã nhận xét cậu ta là hạnh
kiểm kém, lại còn nói với phụ huynh, ông bố đánh cậu ta một trận.
Trang Chi Điệp nói:
- Chuyện ấy quả thật là láo toét.
Chàng trai hỏi:
- Láo toét ư? Bài báo này viết vậy mà. Anh tưởng những vĩ nhân ngay
từ bé dã vĩ đại phải không?
Trang Chi Điệp bảo:
- Cậu cho mình xem nào.
Cầm quyển tạp chí thì chính là "Tạp chí Tây Kinh" số mới ra, đầu đề của
bài văn là "Câu chuyện của Trang Chi Điệp", người viết là Chu Mẫn. Đây
là bài của Chu Mẫn viết ư? Trang Chi Điệp vội vàng đọc lướt một lượt. Bài
văn toàn ghi lại những chuyện nghe được ở ngoài đường phố, song hấp dẫn
và sinh động thú vị lắm, liền nghĩ bụng để mình xem mình thế nào. Thế là
Trang Chi Điệp đọc đến chỗ Trang Chi Điệp khảng khái mà keo kiệt như
thế nào, có thể cho người khác hẳn một con dê, song sau khi về nhà lại đi
đòi đoạn dây thừng dắt dê, bảo chỉ cho dê chứ không cho thừng. Rồi Trang
Chi Điệp thông minh và ngu xủân như thế nào, đọc "Đêm qua mưa thưa gió
giật. Giấc nồng không khử hết rượu tàn" Thử hỏi người cuộn mành lại bảo
"Hải đường như cũ" biết không? Biết không. Trả lời: xanh thìbéo đỏ thì gầy
của Lý Thanh Chiếu. Liền nhận định Lý Thanh Chiếu tả sự việc trong đêm
tân hôn, nhưng lại không xem được đồng hồ chỉ thời gian chạy tàu, rồi
chuyện Trang Chi Điệp làm cho người ta vui vẻ mà lại khó xử như thế nào,
có thể dạy người ta cách phân biệt ruồi đực ruồi cái, là xem con ruồi đậu ở
chỗ nào, đậu ở trên gươngl à con ruồi cái, ruồi cái cũng thích đẹp. Nhưng ở
nơi công cộng luôn luôn bị người ta kéo đi chụp ảnh làm kỷ niệm, liền nhăn
nhó bảo kiếp trước làm thân con ngựa, con ngựa ấy không phải ngựa chiến,