với HIền về sở văn hoá, cũng là sinh viên, đương nhiên không phục sự chỉ
huy của Hiền. Một người là Lý Hồng Văn về sớm hơn Trang Chi Điệp hia
năm, tinh nhanh mưu mẹo, khéo ăn khéo nói, đã từng góp sức để Hiền làm
tổ trưởng tác phẩm, song Hiền lại nhận xét anh ta là tiểu nhân. Quân tử dễ
sống, tiểu nhân khó chơi, tiểu nhân đã từng có ân huệ đối với mình càng
khó chơi, động chỗ nào cũng phải nhường anh ta chỗ đó. Một người khác
họ Vĩ, là một vị goá chồng, đang gạ gẫm tỏ tình với phó giám đốc sở họ
Nghiêm. Hiền không dễ sai bảo. Còn Cảnh Tuyết Ấm thì sao, giám đốc sở
chính là cấp dưới của bố chị năm xưa, vừa bước chân đến đã không gọi là
gíam đốc Sở mà gọi bằng chú. Một người lính của Chung Duy Hiền chỉ có
thể là Trang Chi Điệp. bước vào vụ gặt hè thì cử Trang Chi Điệp ra ngoại ô
giúp đỡ bà con nông dân gặt hái, khi xảy ra động đất, thì sai Trang Chi
Điệp đi tham gia đội cứu nạn do phòng đại diện đường phố tổ chức. Buổi
sớm đi làm việc, thì lấy nước sôi, buổi chiều hết giờ làm việc thì đóng cửa
sổ chính. Trong thời gian năm năm, Trang Chi Điệp đã sống những tháng
năm tuổi trẻ ở đây. Tuy đã từng khóc lóc đã từng chửi bới lại những người
xem thường và bắt nạt mình, nhưng từ khi rời khỏi nơi đây, Trang Chi Điệp
vẫn cảm thấy có một chặng đường rất có ý nghĩa, nhất là Cảnh Tuyết Ấm
mà anh suốt đời không quên. Bây giờ nghĩ lại, quả thật là một túi lương
khô trên đường đời của anh, vĩnh viễn không ăn hết. Mười hai năm đã trôi
qua, giám đốc Sở vẫn là giám đốc Sở, tạp chí vẫn là tạp chí. Bà goá Vĩ đã
làm phu nhân của phó giám đốc Sở họ Nghiêm từ đời nảo đời nào, đã điều
sang một ngành khác làm trưởng phòng. Cảnh Tuyết Ấm cũng bỏ văn
chương sang làm chính trị, đề bạt làm cán bộ quản lý bậc trung của sở. Còn
Chung Duy Hiền, lão già khốt ta bít chẳng bao giờ có chí khí, thì vừa
không tin Lý Hồng Văn, vừa lại phải bám Lý Hồng Văn. Qua một phen cố
gắng, cuối cùng đã đánh bại tạp chí nhận thầu ba năm, nát bét như tương về
kinh tế, lập ra một ê kíp lãnh đạo ban biên tập mới. Ông Hiền lên làm Tổng
biên tập. Trang Chi Điệp bước lên ngồi nhà gác quen thuộc ấy đương nhiên
luôn mồm chào hỏi những người quen cũ gặp lại, đẩy cửa một cái, vẫn là
phòng biên tập đổi từ phòng họp cũ. Tất cả biên tập viên đều ở đây, mỗi
anh đang gũi xem một cái xì líp, cửa mở đột ngột cất đi không kịp. Nhìn