Chu Mẫn nói:
- Sẵn sàng, bánh bao xúc xích của nhà hàng họ Giả ở phố chợ Đại
mạch, ăn bao nhiêu em mua ngần ấy.
Trang Chi Điệp nói:
- Lý Hồng Văn vẫn chứng nào tật ấy, xưa nay đều bắt người khác mời
ăn, chưa bao giờ được nghe anh mời người khác đi ăn đâu nhé!
Lý Hồng Văn nói:
- Chuyện ấy thì xin chịu, bà xã quản tiền mà! Nếu anh bảo vệ Chu
Mẫn không khao, thì anh chiêu đãi anh em.
Cẩu Đại Hải nói:
- Chúng ta chơi mạt chược nhé, anh nào thua anh nấy bỏ tiền.
Trang Chi Điệp hỏi Chung Duy Hiền:
- Được không anh?
Chung Duy Hiền đáp:
- Các anh chơi không ăn tiền thì cứ chơi, mình còn có việc, không
tiếp Trang Chi Điệp được đâu!
Trang Chi Điệp cười , bắt tay tạm biệt Chung Duy Hiền, tiễn ra cửa. Lý
Hồng Văn lập tức đóng cửa, nói:
- Lãnh đạo của bọn tôi thế nào? Cứ xem nói thể đủ biết có trình độ.
Ông ấy không phản đối bọn mình chơi, nhưng nếu xảy ra chuyện gì, ông ấy
cũng không chịu trách nhiệm. Như vậy mới gọi là biết lãnh đạo.
Cẩu Đại Hải nói:
- Nếu ông ấy biết làm lãnh đạo, thì đâu đến nỗi suốt đời vẫn làm Tổng
biên tập, ngay đến cán bộ cấp phòng cũng không được.
Trang Chi Điệp nói:
- Ông ấy suốt đời nhát như cáy.
Bàn làm việc được xoay ngang, Lý Hồng Văn mở ngăn kéo lấy cỗ bài mạt
chược. Chu Mẫn lại đặt cốc trà và gạt tàn thuốc lá xuống trước mặt từng
người. Trang Chi Điệp nói với Chu Mẫn:
- Ở đây đông người, cậu đừng chơi nữa, liệu có thể giúp mình đến toà
soạn báo thành phố được không?
Chu Mẫn hỏi: