gì nào?
Lý Hồng Văn nói:
- Họ phải cám ơn mình là đàng khác, mình nói ra điều bí mật mới
thúc đẩy họ cưới nhau đấy!
Trang Chi Điệp nói:
- Được rồi, được rồi, ông Hiền có bí mật gì vậy? Ông Hiền nhờ vào
cái gì mà sống nổi hả? Ông ấy có chỗ dựa tinh thần của mình thời trai trẻ,
ông ấy thích một bạn học gái của mình. Sau khi tốt nghiệp đại học, chẳng
bao lâu liền trở thành phái hữu. Sau đó lại nghe nói người bạn gái đó bị qui
là phái hữu. Trong thời gian là phái hữu, ông ấy không tìm được đối tượng,
qua một người giới thiệu, đã lấy bà vợ hiện nay ở vùng ngoại ô này. Mấy
năm trước ngẫu nhiên được tin người bạn gái kia vẫn còn sống, đang dạy
học ở một trường trung học huyện của tỉnh An Huy, hơn nữa đã ly hôn,
sống độc thân, thế là suốt ngày làu bàu người bạn gái ấy tốt như thế nào.
Ông ấy đã gửi cho người ta bốn lá thư, không hiểu sao chẳng thấy trả lời.
Có lẽ người bạn gái ấy đã chết từ đời tám hoánh nào có lẽ cũng đếch phải
dạy học ở trường trung học của tỉnh An Huy. Tất cả đều là tin nhảm.
Nhưng ông Hiền như bị ma ám, hàng ngày đều ra phòng văn thư xem có
thư của ông ấy trong ngăn để thư không.
Tỉêu Phương nói;
- Ông Hiền vừa đi ra, nhất định lại đến phòng văn thư cho mà xem.
Lý Hồng Văn bảo:
- Mình biết ông ấy đi làm gì rồ. Lại bắt đầu bình xét chức danh, chẳng
phải đi tranh thủ tình cảm của mây vị của uý ban bình xét cho danh phận
biên tập và thẩm định của mình đó sao? Ức thật đấy, năm trước nên xét
chức danh rồi. Vũ Khôn được làm tổng biên tập, gạt ông già sang một bên.
Lần này lai bình xét, song lại bảo ông Hiền vừa mới làm tổng biên tập,
chưa đủ tư cách và sự từng trải. Huề!
Lý Hồng Văn nói rồi xoá bài. Ván hoà này là hoà cầm cái, lại liến tiếp hoà
ba lần nữa. Lý Hồng Văn nói hăng hơn, luôn luôn tổng kết kinh ngiệm hoà
bài, lại chê Cẩu Đại Hải không biết xuống bài, sao lại đi Trang Chi Điệp ăn
mất cây tám vạn, sau đấy cứ nhắc đi nhắc lại phải dứt khóat, không ai được