người đầu tiên bảo:
- Đâu có được? Thắng thì bài phải có hai đồng xu chứ, chỉ có một
đồng xu thì thắng thế nào được?
Lý Hồng Văn bảo:
- Cậu không nhìn thấy quân bài đứt sao?
Tiểu Phương cũng nói:
- Kệ, chúng tôi không biết. Trong tay anh chỉ có hình một đồng xu,
thắng bài thi1 phải có hai chứ? Không coi là thắng được!
Lý Hồng Văn liền ra chỗ cửa sổ tìm nửa quân bài bay đi, đương nhiên khó
lòng tìm thấy, đòi anh em trả tiền, thì Cẩu Đại Hải và Tiểu Phương khăng
khăng không trả. Lý Hồng Văn liền nổi cáu. Trang Chi Điệp nói:
- Không tính thắng ván này. Lý Hồng Văn, ba cánh tôi cũng đã trả
anh rồi, anh định bắt anh em lột quần cầm áo trả nợ phải không?
Lý Hồng Văn nói:
- Bọn các anh ăn quịt, thế thì mình không chiêu đãi nữa, phát tiền cho
từng người tự đi mà ăn!
Trang Chi Điệp nói:
- Không để anh phải chi, tôi chi.
Lại mượn Cẩu Đại Hải năm mươi đồng, bảo:
- Tiểu Phương đi gọi ông Hiền cùng ăn cơm.
Tiểu Phương đị gọi, thế nhưng ông Hiền không có nhà. Thế là bốn anh em
ra phố chợ Đại mạch ăn bánh bao xúc xích, lại vào quán trà uống mấy ấ,
lúc trời tối mới giải tán ra về.
Trên đường về Trang Chi Điệp ngẫm nghĩ, hôm nay mình đã thua thảm hại.
Lý Hồng Văn bảo, được trên ván bài, thì mất trên tình trường. Trên ván bài
mình xúi quẩy như thế, biết đâu sẽ vớ bẫm trên tình trường? Đứng ngây ra
tại chỗ một lúc hối hận không đi tìm Đường Uyển Nhi. Trong lòng thúc
giụcc bây giờ đi, song cảm thấy trời đã quá tôi rồi, e rằng Chu Mẫn cũng đã
ở nhà, thế là hậm hực trở về Song Nhân Phủ.
Đầu ngõ Song Nhân Phủ tối om có một người đang ngồi xổm, thấy Trang
Chi Điệp đi tới, đột nhiên đứng lên rao "Đồng nát nào! Ai có đồng nát
nào!"