mắc nợ. Tiểu Phương nói:
- Thầy giáo Lý thua thì mồm méo mặt nhăn, thắng thì trở thành con
mụ lắm mồm.
Lý Hồng Văn nói:
- Bây giờ mình đã trở thành kẻ thù chung của các cậu, anh nào cũng
ganh ghét. Thắng bài cũng chẳng thấy tốt đâu, được trên chiếu bài, thì sẽ
mất trên tình trường, các bạn ạ. Hừ, xin lỗi, lại một ván thắng nữa nhé!
Từ phía sau lật một quân, lại đánh ra một quân.
- Cơm đã sệt nhưng còn sượng, tiếc rằng không phải một trận thắng
giòn giã nữa. Trang Chi Điệp ơi, nói một câu anh không thích nghe nhé,
ông Hiền được xét chức danh biên soạn và thẩm định là chịu thiệt bởi Vũ
Khôn. Chuyện này anh phải nói với chị ấy.
Trang Chi Điệp từ khi thắng một hoà một ra, không có bài hoà nào nữa, đã
vay của Cẩu Đại Hải ba đồng, mắt nhìn bài, mà trong đầu thì lởn vởn toàn
là cái dáng lụt cụt đáng thương của Chung Duy Hiền, anh tưởng tượng
không nổi mười năm qua, ông Hiền đã sống như thế nào. Nghe Lý Hồng
Văn nói, anh nên khuyên Cảnh Tuyết Ấm, anh liền nhăn nhó bảo;
- Đấy là quyết định tự do của người ta, mình có quyền gì mà nói
người ta cơ chứ? Ông Hiền tuổi tác bằng ngần ấy, mà ngày nào cũng mong
thư của bạn gái!
Lý Hồng Văn nói:
- Còn một bí mật nữa, anh đã đi vào phòng của ông Hiền chưa? Trong
phòng của ông ấy có nhiều thuốc bổ dương lắm. Ông ấy và bà xã sống mỗi
người một nơi đã mười mấy năm, xưa nay chưa từng chung giường chung
gối, cũng chưa thấy ông ấy lằng nhằng với ai, mình nghĩ đột ngột bây giờ
ông uống thuốc bổ dương, chắc người bạn học kia đã đem lại cho ông ấy
niềm hy vọng, mong đợi bắt được liên lạc, có thể cưới nhau, hưởng thụ
cuộc sống con người ở những năm cuối đời.
Lý Hồng Văn nói rồi đột nhiên reo to: "Thắng rồi!" bộp một cái, bài trong
tay đập xuống bàn, rõ khéo con bài đứt đôi, một nửa bay ra ngoài cửa sổ!
Anh em nhìn vào thì quân bài anh định thắng là quân bài có hai hình đồng
xu, tay chỉ còn giữ một nửa quân bài chỉ một hình đồng xu. Cẩu Đại Hải là