Người chị kết nghĩa đáp:
- Bà hỏi thuốc em Ngưu Nguyệt Thanh mang sang đã uống chưa, có
dấu hiệu gì không,dặn bảo chồng chị không được uống rượu nữa. Chị bối
rối quá, có lòng đưa con sang đây hưởng sung sướng , song lại lo mình
không sáng dạ, bôi xấu các em.
Trang Chi Điệp ngay lúc đó chẳng biết nói gì hơn, ậm ừ cho qua chuyện,
rồi lảng sang chuyện khác, liền kể những chuyện mẹ vợ hay lú lẫn âm
dương. Người chị bảo:
- Bà cao tuổi lắm rồi, tránh sao khỏi những chuyện lẩn thẩn. Nhưng
người ta một khi già đi lại thông hiểu cõi âm cõi dương, cũng không hiểu
cho những lơi nói ấy là lung tung vớ vẩn được đâu. Trong thôn chị cũng
thường có những chuyện như thế.
Trang Chi Điệp nhăn nhó bảo:
- Không ngờ chị cũng giống mẹ tôi.
Hai người ngồi xe máy "Mộc lan" ra cổng thành phía bắc, đến thẳng bờ
nương ở phía tây di chỉ Hán thành. Trời nóng nực vô cùng, xe máy đỗ ở
đầu đường, người đẫm mồ hôi, bước qua vạt đất lổn nhổn, khi đi đến bên
dốc bờ mương, từ xa xa đã nhìn thấy tấm bia đá. Người chị kết nghĩa khóc
oà lên trước tiên. Trang Chi Điệp hỏi:
- Sao lại khóc thế chị?
Người chị kết nghĩa nói:
- Không khóc, chú sẽ tức giận không nói, mà hồn ma ở chung quanh
lại cười giễu chú.
Liền khóc thêm ba tiếng nữa mới thôi. Điều khiến Trang Chi Điệp ngạc
nhiên là ở bên trái ngôi mộ cũ của bố vợ, quả nhiên có một nấm mồ mới, cỏ
tranh ở trên vẫn chưa mọc, giấy chăng của vòng hoa, bị nước mưa xối trôi
trong bùn đất, liền nghĩ bụng "Đây chắc là nhà bên cạnh mới đến mà bố đã
nói". Trống ngực đập dữ dội. Người chị kết nghĩa đã quỳ xuống đốt giấy
tiền, lẩm bà lẩm bẩm nói liên hồi. Trang Chi Điệp đi lên bờ mương, hỏi
thăm một người dân đang đào đất, xem trong mộ mới là người nào. Người
dân nói, một tháng trước, có hai vợ chồng trẻ họ Tiết ở trại Tiết Gia mang
con vào thành phố, bị một xe tải cán chết cả nhà ngoài ngã ba, đã đem xác