chúng tôi đông con, đời sống túng bấn lắm, hoàn toàn nhờ bà cô cứu tế.
Liền nói với bà giả:
- Cô ơi, cô mắng bố cháu là phải lắm. Bố cháu cũng bảo lâu lắm
không lên thăm cô. Chờ mười ngày nữa, trong xã tổ chức hội chùa, có đoàn
kịch lớn về biểu diễn lúc ấy bố cháu thế nào cũng sai cháu lên đón cô về
xem.
Bà già bảo;
- Trong thành phố có "Dị tục xã", "Tam nghĩa xã", "Thượng hữu xã",
chồng em chị đi xem kịch có mua vé bao giờ đâu mà tôi lại về quê xem
kịch hả?
Người chị kết nghĩa nói:
- Cô ơi xem kịch trong rạp khác với xem kịch ở bãi, hơn nữa ở nhà
quê đã giàu lên. Bố cháu bảo đón cô về để được trông nom hầu hạ cô tử tế.
Bà già bảo:
- Như vậy thì tôi đi, nhưng chị chỉ mời cô sao không mời chú hả?
Người chị kết nghĩa tái mét mặt đưa mắt nhìn thẳng vào Trang Chi Điệp.
Trang Chi Điệp bảo:
- Bà cứ nói như thế đấy. Lúc thì nói tiếng người, lúc thì nói tiếng ma.
Người chị kết nghĩa nói:
- Có mời chứ cô, thế nào cũng mời cả chú nữa.
Bà già bảo:
- Chi Điệp ơi, thế là tốt rồi. Anh và chị nuôi đi thăm bố anh nhé?
Trừng trị cái nhà bên cạnh một trận thì bố anh mới chịu đi.
Trang Chi Điệp chẳng biết làm cách nào đành bảo để bà chị ăn một chút rồi
hãy đi. Bà chị bảo không đói, song vẫn ăn một ít bánh và hoa quả Trang
Chi Điệp đưa ra rồi hỏi trong nhà cái tủ lạnh này bao nhiêu tiền, cái máy
radio cát sét kia bao nhiêu tiền, hỏi cả cái tủ tổ hợp, cái tủ để đầu giường và
cái đèn bàn để trên tủ, ngắm nghía có vẻ thèm thuồng đáo để. Khi hai người
đi ra cửa thì đột nhiên bà già bảo chị kết nghĩa ở lại hỏi cái này đã, cứ để
Trang Chi Điệp đi trước. Trang Chi Điệp chờ ở sân một lúc, thì người chị
kết nghĩa đi ra, mặt đỏ bừng bừng. Trang Chi Điệp hỏi:
- Mẹ tôi lại nói cái gì thế?