nói chuyện, càu nhàu bố anh lúc tờ mờ sáng đã về đây cau có bà hỏi mới
sáng bảnh mắt ra đã tức giận cái gì vậy. Bố anh bảo:
- Tôi không trông coi được chúng nó, các ngươi cũng không trông coi
chúng nó ư?
Trang Chi Điệp hỏi:
- Chúng nó là ai hả mẹ?
Bà già đáp:
- Mẹ cũng hỏi chúng nó là ai, con rể của chúng ta, một nhân vật nổi
tiếng như thế, ngồi ngang hàng với thị trưởng ăn cơm, đứa nào dám đến nạt
nộ con ông? Bố anh bảo, chẳng phải hai vợ chồng nhỏ mới đến cạnh nhà,
cãi giành nhau suốt ngày suốt buổi, làm khổ ông không sao yên giấc, ăn
ngủ cũng chẳng ngon, mẹ nghĩ rồi, bố anh không nói dối đâu, hôm nay anh
đã không đi ăn cỗ, thì thế nào cũng phải đi thăm bố, quả thật có nhà bên
cạnh quấy rối ấy, thì lấy một cái chêm đào đóng xuống đó.
Nói xong bà già đi ra sân lấy con dao chặt một đoạn cành đào. Trang Chi
Điệp vừa tức vừa buồn cười, vội dìu mẹ vợ vào, vót ba bốn đoạn cành đào,
đống ý đi thăm mộ bố vợ. Vốn định an ủi mẹ vợ cho yên tâm rồi đi, nào
ngờ bà chị kết nghĩa của Ngưu Nguyệt Thanh ở ngoại ô sang thăm, đem
cho bà già một túi kê. Bà già mừng lắm cười cười nói nói rồi oà khóc, trách
cô con gái này không nhớ bà, hỏi bố con làm gì mà sáu tháng một năm
không đến thăm bà, bây giờ nhà quê giàu có rồi, liền quên chị em cũ, chị
em cũ nào có định vay mượn tiền đâu cơ chứ. Người chị kết nghĩa vội giải
thích, bố chị nhận khoán lò gạch ngói của làng, tuy ông không lao động
chân tay được, nhưng ông là thợ đốt lò có tên tuổi, màu lửa hoàn toàn do
ông điều khiển, quả thật không bỏ đi được. Bà già liền bảo:
- Bây giờ không bỏ đi được, thế sao ngày trước dăm ba ngày lại mò
đến, ăn rồi, uống rồi, lúc về còn đem theo một bao tải ngô sắn, vậy là có
thời giờ rảnh hả?
Bà nói tới mức người chị kết nghĩa lúc thì đỏ mặt lên, lúc thì tái nhợt đi.
Trang Chi Điệp liền xoa dịu, bảo mẹ già rồi đầu óc đã lẫn cẫn, nói lung
tung vớ vẩn suốt ngày. Người chị kết nghĩa nói:
- Tôi có trách người già đâu? Bà nói cũng đúng đấy, ngày ấy nhà