- Tay em mập thế này, hoàn toàn không đeo được cất ở trong hòm rồi.
Em đâu có chê người ta? Em chê anh ra ngoài gặp một người đàn bà thì về
nhà đem cái hay của người ta so bì với cái dở của em. Đừng có so bì người
nọ với người kia, so bì là chết đấy. Nếu em không lo mọi việc trong cái nhà
này, thì đâu đến nỗi có nếp nhăn như thế này?
Trang Chi Điệp thôi ngay, không nhắc đến Đường Uyển Nhi nữa, nói:
- Em cũng vất vả đấy, lúc nào đấy sẽ thuê một người giúp việc, mây
hôm trước, Triệu Kinh Ngũ hứa sẽ tìm cho một người. Đến lúc ấy em
chẳng phải làm gì nữa, làm bà chủ nhàn nhã, chỉ động mồm không động
tay.
Ngưu Nguyệt Thanh đã dịu cơn bực, nói;
- Vậy thì anh chờ xem, em sẽ giữ được da mịn thịt nõn cho mà coi.
Hai người nói chuyện một chặp, Ngưu Nguyệt Thanh nằm gọn lỏn trong
lòng chồng như con mèo ngủ thiếp đi. Trang Chi Điệp thì cứ tỉnh như sáo
,chờ vợ lên tiếng ngáy mới rón rén ngồi dây,, lấy ở dưới gối ra một quỷên
tạp chí giở ra đọc, đọc được vài tờ, lại không thể đọc tiếp được nữa, châm
thuốc hút, mong trên tường thành có tiếng huyên thổi. Nhưng cả đêm ấy
không có tiếng huyên, ngay cả tiếng sáo của ông già thu mua đồ đồng nát
cũng không thấy.