của Uông Hy Miên đâu nhé!
Liền đưa tay ra bắt tay Đường Uyển Nhi trước và nói:
- Dưới gầm trời này lại có người trắng như trứng gà bóc như thế này,
nếu tôi là đàn ông, tôi sẽ lao vào cướp lấy em, không tiếc phải bỏ mạng đâu
nhé!
Câu nói ấy làm cho Đường Uyển Nhi ấp úng, nét mặt bỗng dưng tiu nghỉu,
cho đến khi Trang Chi Điệp giới thiệu chị ta với Liễu Nguyệt, mới dần dần
tươi tỉnh lại, nhưng không bao giờ nhìn thẳng vào vợ Uông Hy Miên, chỉ
ríu ra ríu rít nói chuyện với Liễu Nguyệt, thậm chí còn kéo tay Liễu Nguyệt
năn nắn bóp bóp, lại còn rút một chiếc cặp tóc màu đỏ trên đầu mình cặp
lên đầu Liễu Nguyệt, bảo:
- Sao mình vừa mới gặp Liễu Nguyệt đã thân thế này nhỉ, cứ cảm
thấy đã gặp nhau ở đâu rồi. Cô em bé bỏng ơi, em phải nhớ chị nhé, sau
này chị có đến xin gặp thầy giáo Điệp, em chớ có đóng kín cổng đấy nhé!
Liễu Nguyệt nói:
- Chị là đồng hương, là bạn của thầy giáo Điệp, nếu em không mở
cổng, thì chị kiện lên thầy giáo Điệp thì khuôn mặt này hoàn toàn do chị
bóp.
Từ nãy đến giờ Hạ Tiệp vẫn im lặng, cuối cùng đã lên tiếng:
- Nói xong chưa hả con ranh? Tôi luôn chờ chơi cờ với cô đấy.
Đường Uyển Nhi nói:
- Xin chị chớ sốt ruột, em còn phải đi gặp mặt cô đã chứ!
Liễu Nguyệt nói:
- Em cũng xuống bếp đây, em dẫn chị cùng đi.
Xuống bếp, Liễu Nguyệt nói:
- Thưa chị, có khách đến, chị nghỉ tay đi tiếp chuyện, để em giúp việc
cho thầy giáo Phòng.
Chu Mẫn vội vàng giới thiệu Đường Uyển Nhi với Ngưu Nguyệt Thanh.
Ngưu Nguyệt Thanh hấp tấp phủi tro bụi trên người, vừa ngẩng đầu lên đã
nhìn thấy một người tươi rói đang đứng trước mặt chợt sững người. Liễu
Nguyệt xinh thì xinh thật không tìm ra chỗ nào không thoả đáng trên nét
mặt, còn Đường Uyển Nhi mắt nhỏ và sâu, trán cũng hơi hẹp, song da thịt