thì như tẩy trắng, nhẵn bóng một cách vô hình. Ngưu Nguyệt Thanh nhìn
mái tóc chải vấn đàng sau, chân tóc dày đặc, cứ tưởng là tóc giả, khi nhìn
rõ là mái tóc đẹp trời cho, liền cất giọng:
- Đường Uyển Nhi đấy à, tuy mình mới gặp lần đầu, nhưng tên em thì
tai nghe gần như đã thành kén! Cứ bảo để thầy giáo Điệp của em dẫn mình
đi thăm em, song chẳng làm sao đi nổi, sống theo vi .danh nhân này, anh ấy
bận từ sáng đến tối, mình cũng bận, song cũng không biết bận những gì!
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, mình là con cua không càng, không bận
mải phục vụ người ta, thì còn làm được gì? Người đời vẫn bảo, đàn bà
sống nhờ đàn ông, ăn cơm của người ta, chạy theo người ta mà!
Mạnh Vân Phòng nói:
- Câu ấy chưa nói hết, ăn cơm của người ta, chạy theo người ta, đêm
sờ đạn pháo của người ta.
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Anh chỉ được cái nói tục, chẳng cần nói Đường Uyển Nhi gọi anh là
thầy giáo, người ta cũng là đàn bà con gái còn son trẻ, không sợ mất thể
diện sao?
Mạnh Vân Phòng nói:
- Lúc mới quen nhau gọi là thầy giáo, chị cứ tưởng mình là thầy giáo
thật sao? Dăm ba hôm quen rồi, thì hằm bà lằng cho mà xem! Khi Chi Điệp
chưa nổi tiếng, chẳng phải cũng cung kính gọi tôi là thầy giáo đó sao? Hiện
giờ thế nào? Năm kia gọi ông Phòng, năm ngoái gọi Vân Phòng, lúc này là
thằng đầu bếp nấu nướng đó thôi! Chị bảo Đường Uyển Nhi là con gái son
trẻ, Đường Uyển Nhi chưa từng trải cái gì nào? Tháng trước tôi đi giảng
"kinh dịch" ở huyện Hoa ^mùi dưới chân núi Hoa, dọc đường dài xe chạy
liên tục, lâu lắm xe mới đỗ lại, mọi hành khách trong xe dồn cả xuống đi
tiểu tiện, một chàng trai vừa bước xuống cửa xe đã vén ra tương luôn, đàng
sau có hai mẹ con bước xuống, bà mẹ ngăn con gái lại liền bảo, cậu này
chẳng ra sao cả, có đái thì cũng tránh người chứ! Chàng trai đáp, mẹ ơi, mẹ
ngần ấy tuổi rồi, trước mặt mẹ, con chẳng phải là đứa trẻ con hay sao? Có
gì đâu cơ chứ? Cô gái kia liền bũi môi, bảo, anh mà là trẻ con ư? Anh đánh
lừa ai vậy? Anh nhìn xem cái của nợ kia màu sắc gì? Anh coi tôi là kẻ