to ra, còn bảo bà xã ngày nào cũng dậy sớm luyện tập cơ đấy!
Hạ Tiệp liền bước tới véo tai Mạnh Vân Phòng mắng:
- Được rồi thì anh chê tôi béo. Khai thật đi, đã phải lòng cô nào thắt
đáy lưng ong rồi hả?
Mạnh Vân Phòng bị véo tai, song vẫn gắp thức ăn đưa lên mồm nói:
- Phu nhân của mình yêu thương mình bằng cách đánh chửi đấy các
bạn ạ!
Đường Uyển Nhi nói:
- Để em xem nào, trong số mấy anh đây, anh nào tai to hơn?
Liền đưa mắt nhìn Trang Chi Điệp, mọi người chỉ biết cười thầm, Trang
Chi Điệp phớt tỉnh, muôi canh cá băm viên đầu tiên không múc cho Đường
Uyển Nhi, mà dành cho vợ Uông Hy Miên, vợ Uông Hy Miên húp xong
canh, liền lấy khăn thơm lau miệng, bảo chị đã ăn no.
Chị Miên đặt bát xuống, thì Đường Uyển Nhi và Hạ Tiệp cũng bỏ bát đũa.
Liễu Nguyệt liền đứng lên bưng cho mỗi người một đĩa hạt dưa, rồi tự thu
bát đĩa, bưng xuống rửa ở bếp. Trang Chi Điệp bảo mọi người tuỳ ý, ai
muốn nghỉ, thì vào giường trong nhà kia đối diện phòng sách nằm nghỉ, ai
muốn đọc sách, thì vào phòng sách mà đọc. Vợ Uông Hy Miên xin một cốc
nước sôi, uống mấy viên thuốc. Chị bảo uống nhiều rượu, đi nghỉ một lúc.
Hạ Tiệp đòi đánh cờ với Đường Uyển Nhi, cứ khăng khăng kéo Chu Mẫn
đi làm trọng tài. Trang Chi Điệp và Mạnh Vân Phòng ngồi trong phòng
khách. Mạnh Vân Phòng nói:
- Chi Điệp này, còn một chuyện nữa phải hỏi anh. Tập tài liệu của
thầy Tuệ Minh hôm trước, anh giao cho Đức Phúc, Đức Phúc đã nhanh
chóng xin thị trưởng phê chuẩn. Bây giờ am ni cô đã đòi lại tài sản nhà cửa
bị chiếm dụng, đang mở rộng xây cất lại. Tuệ Minh cũng trở thành người
cầm trịch ở đó, chị ấy rất cám ơn anh, đã mấy lần yêu cầu mời anh đến am
ni cô uống trà đấy.
Trang Chi Điệp nói:
- Anh chàng Hoàng Đức Phúc này tế nhị lắm, nếu đi am ni cô, có thể
để Đức Phúc đi cũng tốt.
Mạnh Vân Phòng nói;