Ngưu Nguyệt Thanh nghĩ một lát, nghĩ mãi không ra, lại bưng chén rượu
lên uống. ai cũng bảo là chủ nhân chân thật lắm, nhưng bữa cỗ này là để đãi
mọi người, mà chủ nhân cứ uống tì tì. Ngưu Nguyệt Thanh cũng cười, cười
mãi, cười mãi rồi mềm nhũn người ra, hai tay bấu lấy mép bàn, nhưng hai
chân vẫn trượtj xuống dưới gầm bàn. Trang Chi Điệp bảo:
- Say rồi! Say rồi!
Câu nói chưa dứt, thì quả nhiên đã trượt ngã xuống gầm bàn. Mấy người
cuống quýt chạy đến đòi cho uống dấm, hoặc uống trà.
Trang Chi Điệp bảo:
- Dìu vào giường ngủ một giấc là khỏi thôi mà. Hôm nay chủ nhà dẫn
đầu say trước, tiếp theo ai thua không được ăn gian đâu nhé. Chị Hạ Tiệp
đến lượt chị rồi đấy!
Mạnh Vân Phòng ăn xong món rau tự xào nấu ở trong bếp đi ra, nói:
- Các cậu hôm nay thế nào vậy? Tựu lệnh rặt nói những thành ngữ xúi
quẩy. thế này nhé, anh nào chị ấy hãy quét tuyết trước cửa nhà mình đi, tất
cả đều nâng chén chạm nhau uống hết, mình bưng thức ăn nóng và cơm tẻ
lên để mọi người cùng ăn.
Tất cả đều đứng dậy, uống cạn chén rượu, mặt ai cũng tươi rói như hoa đào,
chỉ có một mình Chu Mẫn trắng bệch. Mạnh Vân Phòng liền bưng thức ăn
nóng sốt bày lên bàn. Ăn đến lúc no, thì có món canh cá băm viên bưng
lên. Anh chị em đổ xô vào múc canh, Trang Chi Điệp nói:
- Trên mâm cỗ hôm nay, Ngưu Nguyệt Thanh kém nhất, đương nhiên
Nguyệt Thanh phải uống say, mọi người thử bình xem ai đối đáp tốt nhất,
thì người ấy được uống hớp canh nóng đầu tiên.
Hạ Tiệp nói:
- Anh định cho Đường Uyển Nhi uống trước, chúng tôi không phản
đối đâu, việc gì phải bày ra trò ấy.
Đường Uyển Nhi nói:
- Em nói đâu hay bằng chị Tiệp, chị Tiệp là đạo diễn, thành ngữ chứa
đầy bụng.
Mạnh Vân Phòng nói:
- Ồ thì ra đầy một bụng thành ngữ kia à, mình cứ chê bà xã bụng dưới