- Ở đâu đốt pháo thế nhỉ?
Lý Hồng Văn, Cẩu Đại Hải và Chu Mẫn liền chạy cả lên ban công. Chung
Duy Hiền bảo để một mình Cẩu Đại Hải đi ra xem sao, dồn cả ra đây mục
tiêu quá lớn. Lúc này mọi con mắt trong cả Sở văn hoá đều đổ dồn vào
mình đấy! Cẩu Đại Hải ra ban công nhìn, rồi quay về nói:
- cửa sổ thứ hai phía tây tầng ba đốt đấy, thấy tôi nhìn xuống mấy
người giơ tờ báo viết dòng chữ "Kính chào toà soạn tạp chí ".
Chung Duy Hiền sa sầm nét mặt lại, nói:
- Mấy anh em đấy thường ngày không ưa Cảnh Tuyết Ấm, đã từng
nêu ý kiến, Cảnh Tuyết Ấm dựa vào đâu mà được cất nhắc lên lãnh đạo
trung cấp. Nhưng sở cứ phớt bơ, mượn cớ để xả hơi cho bõ tức đấy mà!
Liền sai Cẩu Đại Hải xuống đó ngăn chặng, kẻo lại lửa đổ thêm dầu, đã bấn
lên lại dũ rối. Lý Hồng Văn đã nhận để mình đi, đi được một lúc, sắc mặt
tái đi quay về bảo hỏng rồi. Vũ Khôn lôi Cục trưởng đi xem đốt pháo, đang
hò hét sở văn hoá không ra cái gì cả, giải thể ban biên tập khóa trước của
bọn họ, ban lãnh đạo mới khoá này đã thúc đẩy sự đoàn kết ổn định trong
sở như thế đấy? Chung Duy Hiền điên tiết lên, cuối cùng đã chửi một câu:
- Cho dù toà soạn tap chí có đóng cửa kiểm tra đi chăng nữa, thì tay
Vũ Khôn ấy đỪng hòng quay trở lại. Mẹ kiếp, cho xin một điếu thuốc.
Nhưng Cẩu Đại Hải không còn thuốc để cho, ra sau cửa nhặt đầu mẩu, thì
đầu mẩu đã ngâm hết trong nước bẩn.