- Anh thấy chị ta khổ sở phải không? Nhưng chị ta là bà chủ lắm tiền,
ngày thường rảnh rỗi chơi bài, tiền nhét trong áo ngực, móc một cái ra cả
xấp!
Trang Chi Điệp hỏi:
- Chị ấy làm gì mà lắm tiền thế?
Bà già đáp:
- Người ở mãi núi Chung Nam, thuê mặt phố bên này bán bánh quả
hồng, suốt ngày dùng bột đá trắng tẩm lên bánh quả hồng, giả làm bột khô.
Trang Chi Điệp nói:
- Sao lại làm chuyện thất đức thế, ăn vào chẳng đau bụng hay sao?
Bà già đáp:
- Ai mà quản lý được? Anh cần hỏi chị ấy không?
Bà già liền cao giọng gọi sang cửa hiệu chênh chếch bên phố.
- Mã Hương ơi, đồng chí này nói chuyện với chị đấy!
Người đàn bà xấu xí đứng nguyên tại chỗ, nhìn Trang Chi Điệp đi sang,
hỏi:
- Mua bánh quả hồng hả?
Trang Chi Điệp hỏi:
- Bánh quả hồng này bột trắng như thế, có lẽ không phải bột đá sống
đâu nhỉ?
Người đàn bà xấu xí hỏi:
- Anh ở đâu vậy?
Trang Chi Điệp đáp:
- Ở hội nhà văn.
Người đàn bà xấu xí cứ tưởng là thợ làm giày, bởi vì hai chữ làm giày đồng
âm với hai chữ viết tắt hội nhà văn, đều đọc là "zùo xíe", nên chị ta kêu lên:
- Ồ làm giày hả, có nhà các anh làm giày mới làm đồ dỏm, đôi giày
này tôi mới mua được một tuần, thì mũi đã há toác ra!
Trang Chi Điệp nói:
- Đâu có phải làm giày? Viết văn đấy! chị có biết toà báo không? Gần
giống như toà báo ấy mà!
Người đàn bà xấu xí lập tức bưng bánh quả hồng phơi khô, quay người đi