thẳng vào trong nhà, đóng cửa lại. Các bà già chơi bài đều cười. Một bà
nói:
- Cái gì mà không giả kia chứ? Anh có tin răng mình cắn được tai
mình không?
Trang Chi Điệp đáp:
- Nếu có cái thang thì tôi tin.
Bà già nói:
- Anh cũng dí dỏm đáo để, tôi cắn cho anh xem nhé!
Bà nhe răng há mồm một cái, hàm răng trắng phau phau, đột nhiên được
lưỡi đẩy lên, cả hàm răng giả kia nằm gọn trong tay bà. Bà liền khoác bộ
răng giả lên mang tai. Trang Chi Điệp chợt hiểu ra, vui cười ha hả. Bà già
nói:
- bây giờ đang chạy theo mốt làm đẹp, lông mày có thể giả, mũi có
thể giả, nghe đâu có cả vú giả, mông giả. Đầy đường khắp phố, đâu đâu
cũng có con gái đi lại, quả tình anh không biết ai thật ai giả đâu!
Thấy bà già nói chuyện hóm hỉnh và thú vị, Trang Chi Điệp ngồi lại lâu
lâu, lúc nhìn đồng hồ đã quá hai tiếng đồng hồ, liền cáo từ trở lại hiệu ảnh.
Vừa đi khỏi, thì bà già liền bảo:
- Chưa biết chừng người này cũng giả.
Trang Chi Điệp nghe thấy, bất giác cũng đâm ra nghi ngờ, nghĩ tới chuyện
tằng tịu với Đường Uyển Nhi, lơ mơ như cõi mộng, trong phút chốc cũng
chẳng biết mình có phải Trang Chi Điệp thật hay không? Nếu phải, thì con
người ngày xưa nhút nhát này, tại sao dám làm cái việc tày đình như thế?
Nếu không phải thì bản thân mình là ai? Đứng sững dưới mặt trời hút thuốc
như thế, lần đầu tiên Trang Chi Điệp phát hiện khói thuốc nhả ra in bóng
xuống mặt đất không phải màu xám đen, mà là đỏ sẫm. Chợt quay đầu một
cái, thì lại thấy một người, thân bỗng dưng bị kéo dài ra mấy thước, liền
nhảy đến chân tường, sợ dúm người lại, toàn thân nổi gai ốc. Khi nhìn kỹ
lại, thì ra mình dang đứng trước một cửa hàng, cánh cửa kính của cửa hàng
ấy bị người ta đẩy một cái, cái bóng của mình qua tấm kính dưới ánh nắng
đã phản chiếu lên bức tường tối ở bên kia. Trang Chi Điệp không sợ thần
không sợ ma, song lại bị chính cái bóng của mình doạ cho một mẻ hú vía,