đăng bài của hắn. Nếu biết viết như vậy, thì anh đã dẹp đi ngay từ đầu.
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Hắn vừa mới đến, thì làm sao biết được những chuyện đó?
Trang Chi Điệp đáp:
- Có thể là bọn Vân Phòng thêu dệt, bịa đặt ra, lan truyền đi.
Ngưu Nguyệt Thanh vặn hỏi:
- Vậy thì chắc chắn anh ra ngoài cũng bốc đồng khoác lác với bọn họ,
người ta là con em cán bộ cao cấp, nói chuyện với Cảnh Tuyết Ấm sẽ dễ đề
cao giá trị của mình chứ gì?
Trang Chi Điệp nói:
- Anh bây giờ cần gì dựa vào họ để đề cao mình cơ chứ?
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Vậy thì em rõ rồi, mối tình xưa của anh với Cảnh Tuyết Ấm chưa
dứt, nên anh mới nói ra như thế để hưởng thụ tinh thần chứ gì?
Ngưu Nguyệt Thanh nói tới mức giận dỗi lên, nước mắt nước mũi chảy
ròng ròng. Liễu Nguyệt đang ở trong bếp nghe thấy anh chị chủ cãi nhau,
sốt sắng chạy vào khuyên:
- Chị cả ơi, chị đừng giận nữa, giận làm cái gì, thầy giáo Điệp là
"danh nhân", danh nhân thiếu sao được những chuyện ấy, mà thế thì có sao
đâu kia chứ!
Trang Chi Điệp nói:
- Liễu Nguyệt này, em nói như thế, chẳng hóa ra tôi có chuyện ấy thật
à?
Ngưu Nguyệt Thanh cũng cười, kéo Liễu Nguyệt vào lòng bảo:
- Liễu Nguyệt mới đến, đáng cười bọn tôi cũng cãi nhau đấy nhỉ!
Liễu Nguyệt nói:
- Răng thường cắn vào lưỡi, nhà nào mà không to tiếng cơ chứ! Gia
đình em coi trẻ, anh chủ ra ngoài có bồ bịch, có người nói với chị vợ, chị ấy
bảo, cuối cùng thì kiếm được tiền, anh ta cất vào tủ nhà tôi, chứ không cất
vào chỗ khác là được.
Ngưu Nguyệt Thanh lại cười, véo vào mồm Liễu Nguyệt.
Liễu Nguyệt nói: