làm ầm ĩ dữ lắm. Lãnh đạo cũng có thể tìm đến thầy để xác minh sự thực.
Em đến để báo tin trước và nghe ý kiến của gia đình.
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Tôi và thầy Điệp của cậu đã đọc bài ấy rồi.
Chu Mẫn bỗng hốt hoảng, lúng túng, hỏi lại:
- Cô Thanh cũng xem rồi ư?
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- không có chuyện thì không nên bịa chuyện, khi xảy ra chuyện, cũng
không cần sợ chuyện. Việc này nếu làm ầm ĩ, thì tôi là người nên làm, chị
Cảnh Tuyết Ấm làm ầm ĩ cái gì? Bài văn tuy không do Trang Chi Điệp viết,
nhưng không xem mặt sư, thì xem mặt Phật, tình cảm ngày xưa, một chút
cũng không quý trọng, nói trở mặt là trở mặt luôn ư!
Trang Chi Điệp không tiếp lời Ngưu Nguyệt Thanh, chỉ sa sầm nét mặt, hỏi
tỉ mỉ tình hình trong Sở và trong toà soạn tạp chí, rồi than thở:
- Mình đã dặn đi dặn lại, người ta vừa về một cái liền đến gặp giải
thích trước, các anh lại bỏ ngoài tai! Bây giờ đã xảy ra chuyện này, phía đối
lập của chị ấy chắc chắn sẽ châm chọc, vui mừng trước tai hoạ c cnn khác,
cộng thêm Vũ Khôn nhân cơ hội kích động giật dây, mượn chồng chị ta lại
gây sức ép với chị ta. Con người ai cũng có lòng tự tôn, chị ta không làm
ầm ĩ một trận, thì người ngoài, lại cứ tưởng chị ta im lặng thừa nhận. Cho
dù đã làm ầm ĩ lên, thì có thể sẽ không giơ lên rồi lại lặng lẽ bỏ xuống đâu.
Chị ta là người xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt, quen mạnh mẽ rồi, hòn đá
kéo lúa dã nằm lại ở lưng chừng dốc, thì không rơi xuống đâu.
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Bây giờ Cảnh Tuyết Ấm đã hoàn toàn trở mặt, mà anh chỉ suy nghĩ
từ góc độ của chị ta ư? Chu Mẫn viết bài, tạp chí đăng ra, về chủ quan ai
chẳng tốt với anh nào? Anh nói vậy, một hòn đá gõ được ba cái chuông
kêu, làm bao nhiêu người chán nản.
Trang Chi Điệp nghe xong, trong lòng điên tiết song đã nín nhịn và bảo:
- Vậy thì anh làm thế nào?
Chu Mẫn nói:
- Trong Sở nếu ai hỏi tình hình, thì thầy giáo chỉ cần xác nhận nội