dung bài viết đề là sự thật, thậm chí thầy giáo có thể nói…câu này sợ cô
Thanh không thích nghe.
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Cậu cứ nói thẳng ra đi.
Chu Mẫn nói tiếp:
- Thầy có thể nói đã ân ái với chị ta, viết như thế vẫn chưa đủ. Trong
tình yêu có chuyện ấy là bình thường. Thầy giáo bảo có, chị ta bảo không,
thì tìm chứng cứ ở đâu? Một vũng nước đã khuấy đục lên, thì ai bảo là
trong?
Trang Chi Điệp lập tức đứng dậy, sắc mặt tái đi:
- Làm sao cậu nghĩ ra được chủ trương ấy hả? Mình nói chuyện
không cần nói giữ trách nhiệm, thì ít nhất cũng phải có lương tâm chứ!
Ngưu Nguyệt Thanh cũng bảo:
- Chu Mẫn này, không được nói như thế. Thầy giáo Điệp của cậu có
địa vị xã hội, không so bì với tôi và cậu được. Nói như thế, thì bên ngoài
đồn ầm lên, thì thầy giáo của cậu chẳng trở thành tên lưu manh, kẻ vô công
rồi nghề của thành Tây Kinh hay sao? Tôi đi ra ngoài còn mặt mũi nào ăn
nói với người ta cơ chứ?
Chu Mẫn nghe xong mặt đỏ ửng, giơ tay tát luôn vào mồm mình, nói đầu
óc u mê rồi, sở dĩ có ý nghĩ khốn nạn ấy ,cũng do bản thân chưa từng trải
việc đời vừa nghe thấy chỉ thị của lãnh đạo tỉnh đã hoảng sợ, liền van nài đi
van nài lại, xin thầy giáo và cô tha thứ. Trang Chi Điệp bực tức tới mức
cầm cốc nước lên uống. Cốc đã chạm vào mồm, mới phát hiện ra trong cốc
không có nước trài, đặt cốc xuống, quay mặt đi chỗ khác. Ngưu Nguyệt
Thanh bước tới rót trà vào cốc cho chồng, rót cả cho Chu Mẫn rồi bảo:
- Chu Mẫn này, cậu cần gì phải làm thế cơ chứ? thầy giáo Điệp của
cậu sao không hiểu cậu? Thôi, đừng có nói mãi tha thứ hay không tha thứ.
Nói nhiều, làm cho người ta cảm thấy khó chịu.
Chu Mẫn liền trở nên thật thà, ngoan ngoãn nói:
- Em cũng bực quá mà nói như thế trước mặt thầy giáo và cô. Vậy thì
phải xử lý thế nào?
Trang Chi Điệp nói: