- Mình có biện pháp gì ư? Nhưng có một điều, mình không thể thừa
nhận tình yêu.
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Sự việc đã qua rồi, em vốn không muốn nói nhiều, về chuyện anh và
con người họ Cảnh kia có yêu nhau hay không, trước khi em quen biết anh,
em không để tâm nhiều làm gì, nhưng chúng ta đều đã đính hôn rồi, con
người họ Cảnh kia vẫn còn thì thụt cuốn níu nhau, em không mù đâu, em
biết hết, đã từng khuyên anh đừng có đi lại với chị ta, nhưng anh vẫn không
tiếc sức làm tổn thương đến em, bảo vệ, che chở cho chị ta. Em cho rằng
chị ta cao thượng lắm, có cảm tình với anh, nào ngờ chị ta đẩy anh xuống
vực, xuống giếng!
Trang Chi Điệp nói:
- Em có nói in ít một chút được không? Hễ động đến chuyện này là
em càng lên mặt, làm mình làm mẩy.
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Anh cứ tưởng em ăn dấm phải không, em lại thấy đáng thương cho
anh đấy!
Thấy không khí căng thẳng, Liễu Nguyệt vội khuyên can. Chu Mẫn cũng
đành chỉ oán hận bạn thân không tốt, Ngưu Nguyệt Thanh mới nói:
- Những chuyện ấy em cũng đã nín nhịn, nhưng sự việc đã đến nước
này, đối với Cảnh Tuyết Ấm, anh lại không hận không tức đã khiến cho em
thất vọng. Anh không thừa nhận là tình yêu, vậy thì nói thế nào về quan hệ
của anh với chị ta?
Trang Chi Điệp đáp:
- Là đồng chí, là bạn bè.
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Thế thì mấy vụ viết trong bài ấy sao không xảy ra với người khác
của toà soạn tạp chí?
Trang Chi Điệp đáp:
- Thì càng hữu hảo hơn bè bạn, đồng chí thông thường chứ sao nữa!
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Thì cứ tin cả ở anh những điều ấy, nhưng anh đã đứng trước hiện