thực chưa? Hiện giờ giọng điệu viết trong bài văn là giọng điệu yêu đương,
nếu anh kiên trì không thừa nhận tình yêu, thì chỉ có toà soạn t.ap chí và
Chu Mẫn ăn đòn mà thôi! Nhưng như vậy, thì ngoài xã hội người ta đánh
giá anh như thế nào? Họ sẽ bảo vì một người đàn bà, Trang Chi Điệp đã
đẩy một loạt bạn bè ủng hộ anh, tuyên truyền cho anh vào chỗ chết.
Trang Chi Điệp nói:
- Như vậy em đã buộc anh phải làm theo sự chi phối và điều khiển ư?
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Người ta bảo đó là đồng nát, anh lại cứ khăng khkăng bảo là vàng,
quả thật anh vẫn còn quyến luyến với con người họ Cảnh ấy, thôi thì anh cứ
làm theo ý mình – quay sang nói với Chu Mẫn – Chu Mẫn này, cậu cứ về
nói với anh em Chung Duy Hiền, đấy là các cậu cần quảng cáo Trang Chi
Điệp, thế thì đáng kiếp, mình làm mình chịu, còn cậu cũng thu dọn hành lý,
ngày mai trở lại am ni cô mà làm thuê.
Nói xong Ngưu Nguyệt Thanh đứng dậy, đi vào buồng ngủ. Trang Chi Điệp
nét mặt rầu rĩ đi đi lại lại trong phòng khách. Chu Mẫn thì cứ ngẩn người
tại chỗ, ngồi chẳng phải, đứng cũng chẳng phải. Liễu Nguyệt thấy thương
quá, liền lấy từ trong tủ lạnh ra một đĩa mận và mơ mời Chu Mẫn ăn. Chu
Mẫn không ăn, hai người đưa đẩy nhau. Trang Chi Điệp bước tới cầm một
quả đưa cho Chu Mẫn, một quả cho mình, ăn rồi nói:
- Thế này nhé. Cậu cứ khẳng định những chuyện cậu viết đều có căn
cứ thực tế, cũng có thể nói mình cung cấp, song khi mình cung cấp không
điểm mặt chỉ te6n là có chuyện xảy ra với Cảnh Tuyết Ấm, mình chỉ cung
cấp tình hình đã từng tiếp xúc với nhiều cô gái trong đời sống trước đây của
mình. Nội dung viết trong bài văn hiện nay có thể có chuyện của Cảnh
Tuyết Ấm, cũng có thể hoàn toàn không có. Tuy cậu viết là thể ký, nhưng
lại theo quy luật của sáng tác văn học, là tập trung, khái quát, qui nạp
những chuyện mình giao du với nhiều cô gái vào một hình tượng bằng hình
thức ký hiệu cô X này. Như thế được chứ? Theo lý do này, dù bên nào gây
khó khăn quở trách, cậu cũng có thể đối phó được, chẳng việc gì cả đâu.
Chu Mẫn trầm ngâm do dự một lúc, mới nói:
- Vậy cứ làm như thế.