cuộc sống yên ổn, vứt bỏ con cái, danh dự, vứt bỏ công việc, đi theo anh.
Nhưng đi theo anh để lang thang như thế này ư? Sống hôm nay không biết
đến ngày mai, con đường trước mặt đen như mực, hỏi còn là gia đình
không? Huống hồ ngày nào người chung quanh cũng nhìn vào bằng ánh
mắt coi thường. Hôm nọ vợ Uông Hy Miên chế giễu trước mặt mọi người,
cũng chẳng thấy anh dành được một cái rắm kêu nào. Tôi không an ủi anh
ư. Ngày nào anh chẳng đi sớm về muộn, nhất tôi ở nhà vò võ một mình,
suốt ngày suốt buổi không nói được một câu, thì ai đến thương nhớ tôi hả
anh?
Chu Mẫn nói:
- Chính vì nghĩ thay em mà một mình anh chống chọi với một khó
khăn tày trời, vậy mà em lại oán anh!
Đường Uyển Nhi nói:
- Việc gì ghê gớm thế? Bây giờ anh đã là người văn hoá, không tự do
thoải mái cái nỗi gì?
Chu Mẫn kể lại một lượt bài văn kia đã gây chuyện rắc rối như thế nào, rồi
bảo:
- Giá ở huyện lỵ Đồng Quan, anh sẽ gọi anh em đi giã cho con mụ họ
Cảnh kia một trận cho bõ tức, nhưng trong cái vòng văn hoá ở đây không
thịnh hành thủ đoạn này. Được đến làm việc ở toà soạn tạp chí, mình đã
nhờ có sự giúp đỡ của thầy giáo Điệp nhưng xảy ra chuyện này, anh ấy lại
không có gan thọc dao vào hai lườn. Bây giờ anh ấy cứ đòi giữ vững quan
điểm, không phải tìm hiểu yêu đương, muốn ổn thoả cà hai đầu. Nhưng con
mụ họ Cảnh đâu có chịu lép, nếu cứ gây sức ép với anh ấy nữa, Trang Chi
Điệp có lẽ sẽ phải nói nội dung bài viết hoàn toàn không chân thực. vậy thì
anh thành đạt là nhờ anh ấy, tới đây anh thất bại có lẽ cũng là do anh ấy.
Đường Uyển Nhi nghe vậy chợt thấy căng thẳng, xuống giường rót một
chén nước cho Chu Mẫn, nhìn anh quả có gầy rộc đi. Chu Mẫn liền ôm
chầm lấy Đường Uyển Nhi, chị ta lại ác cảm ngay, nghĩ bụng "Thế cũng
hay, nếu anh ta không có chỗ đứng trên văn đàn Tây Kinh, thì ta càng có
dịp để chung sống với Trang Chi Điệp. Chị ta liền gỡ ra, nằm về chỗ mình
và nói: