Đường Uyển Nhi đã ra đến cửa hàng kem, nhưng không mua kem mà nhờ
điện thoại của nhà hàng gọi điện. Liễu Nguyệt đã cầm ống nghe. Liễu
Nguyệt hỏi ai. Đường Uyển Nhi bảo em không nhận ra tiếng của chị sao?
Liền hỏi thăm sức khoẻ của thầy giáo Điệp và cô Thanh như thế nào.
Ở đầu dây bên kia, Liễu Nguyệt vui vẻ hỏi:
- Chị Đường Uyển Nhi đấy à? Muộn thế này có chuyện gì gấp thế?
Đường Uyển Nhi đáp:
- Có chuyện gì quan trọng đâu? Chỉ hỏi xem trong nhà có việc gì
nặng nhọc không, ví dụ như chở than, mua gạo, thay bình ga. Chu Mẫn có
sức khoẻ mà!
Liễu Nguyệt gọi Ngưu Nguyệt Thanh. Ngưu Nguyệt Thanh hỏi điện thoại
của ai. Liễu Nguyệt trả lời của Đường Uyển Nhi, chị ấy bảo nhà ta có việc
gì nặng nhọc để họ làm. Ngưu Nguyệt Thanh bèn đi tới nhận điện thoại.
Chị nói:
- Cám ơn Đường Uyển Nhi đã có tấm lòng, tại sao em không đến nhà
chơi?
Đường Uyển Nhi đáp:
- Em đâu có không muốn đi? Chỉ có điều thầy giáo Điệp bận sáng tác,
sao lại đến làm phiền nhiễu?
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- thầy giáo Điệp của em đi vắng, đi họp Hội đồng nhân dân thành
phố, có lẽ khoảng vài hôm, em đến chơi nhé?
Đường Uyển Nhi trả lời:
- Nhất định đến, thế nào cũng đến!
Đường Uyển Nhi nhẹ nhõm cả người. Nhẹ nhõm rồi, thì nghĩ, nếu trong
thời gian họp đi tìm anh ấy, chẳng phải càng thuận tiện hơn sao? Bỏ máy
điện thoại xuống, mới hối hận đã quên hỏi Trang Chi Điệp họp ở đâu.
Tối hôm sau, Chu Mẫn về sớm, ăn cơm xong liền gục đầu xuống bàn viết
cái gì đó. Đường Uyển Nhi đến gần xem, thì Chu Mẫn đưa tay ra che,
Đường Uyển Nhi liền bĩu môi bỏ đi, bê tivi vào buồng ngủ xem. Vốn định
giết thời gian rồi đi ngủ, nào ngờ tivi phát bản tin chuyên đề về Hội nghị
Hội đồng nhân dân thành phố. Trang Chi Điệp liền xuất hiện trên màn hình,