lên người Đường Uyển Nhi. Đường Uyển Nhi đã hao tổn tâm hồn và thể
xác, không ngồi dậy, vẫn nằm ngửa trên chõng, chỉ có điều cơ thể mềm
nhũn như đã róc mất xương, vẫn còn ngây dại ra đó. Thổi huyên xong, Chu
Mẫn trở về, hỏi:
- Chưa ngủ hả em?
Đường Uyển Nhi suổi những chiếc lá phủ trên người, kéo áo che cặp chân
trắng hếu, trả lời:
- Chưa ngủ.
Và vẫn nằm yên. Chu Mẫn ngán ngẩm nhìn mặt trăng treo lơ lửng trên bầu
trời trong sân một lúc, rồi bảo:
- Trăng đêm nay đẹp quá!
Đường Uyển Nhi cũng bảo:
- Đẹp!
Nhưng lại nghĩ lúc này Trang Chi Điệp đang làm gì nhỉ? Đang đọc sách
trong phòng sách, hay đã đi ngủ rồi? Trong lòng thầm thì: anh Điệp ơi, hãy
để em tạm thời xa anh, em phải chung sống với một linh hồn khác dưới mái
nhà này, đừng đóng cửa anh nhé, gió sẽ vần thổi vào anh đấy, có lẽ anh sẽ
đột nhiên tỉnh lại, dường như đã nghe thấy có tiếng động khe khẽ phải
không. Nhưng dừng động đậy đấy, Trang Chi Điệp của em ơi, cứ nhắm mắt
của anh vào, cuộc trò chuyện của chúng mình bắt đầu nhé?
Chu Mẫn rửa mặt trong bếp xong, vẫn thấy Đường Uyển Nhi nằm thừ trên
chõng, liền bảo:
- Sao em vẫn chưa đi ngủ hả?
Đường Uyển Nhi hằn học đáp:
- Ghét mặt, nói lắm thế, anh cứ đi mà ngủ.
Nói xong rồi xỏ dép lê ra mở cổng. Chu Mẫn bảo:
- Muộn thế này còn đi ư?
Đường Uyển Nhi nói:
- Em không ngủ được, ra ngã tư mua kem!
Chu Mẫn nhắc:
- Em mặc áo ngủ đi à?
Chiếc áo ngủ màu trắng tung tẩy, Đường Uyển Nhi đã đi đến ngõ phố.