đỏ, rồi lại hà vào cánh cửa một vòng tròn đỏ nữa. Đêm nay trăng sáng vằng
vặc. Chu Mẫn lại lên tường thành thổi huyên. Đường Uyển Nhi khép cổng,
tắm trong bồn tắm. Sau đó khoác cái áo ngủ trên thân thể loã lồ ngồi trên
chõng tre dưới cây lê, ngồi lâu lắm, vô cùng yên tĩnh, nghĩ đến Trang Chi
Điệp, tự hỏi tại sao anh không đến nữa nhỉ? Giống như những người đàn
ông khác trên đời, cái hôm ấy chỉ là sự rung động đột ngột, xong việc một
cái là quên sạch, chỉ còn nhớ một con số là đã chiếm hữu thêm được một
người đàn bà có phải không? Hay Trang Chi Điệp là một nhà văn, anh chỉ
cần thể nghiệm một cảm xúc trên người ta để sáng tác chăng? Cứ thế nghĩ
đi nghĩ lại. liền nhớ tới cảnh tượng của ngày hôm ấy lại hoàn toàn phủ định.
Trang Chi Điệp không như thế đâu. Anh ấy lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt ấy
của mình, cử chỉ nhút nhát sờ sợ của anh ấy tiếp cận mình và hàn hvi phát
cuồng phát điên sau đó, làm cho Đường Uyển Nhi tự tin. Trang Chi Điệp
thật làong yêu mình . Trong kinh nghiệm đã qua, người đàn ông đầu tiên
của Đường Uyển Nhi là một công nhân, lần ấy anh ta đã cưỡng ép, giằn chị
ta xuống giường, thì chị ta từ đó lấy anh ta luôn. Nhưng ngày sau khi cưới,
chị ta là ruộng của anh ta , anh ta là cái cày của chị ta, anh ta muốn cày lúc
nào thì cày, anh ta trèo lên trong đêm tối mò mò, chị ta chưa kịp có cảm
giác thì anh đã xong việc. Sống chung với Chu Mẫn, đương nhiên có cái
sung sướng mà với người đàn ông kia không có. Song suy cho cùng, Chu
Mẫn là thường dân của huyện lỵ nhỏ, đâu có so được với đại danh nhân
trong thành Tây Kinh. Nhất là lúc đầu Trang Chi Điệp còn ngượng nghịu,
nhút nhát, song một khi đã nhập cuộc thì cứ nắn bóp và âu yếm mãi, lắm
trò và nhiều cách như thế. Đường Uyển Nhi mới biết thế nào là sự khác
nhau giữa thành phố và nhà quê, thế nào là khác nhau giữa tri thức và
không có tri thức, thế nào là đàn ông và đàn bà thật sự. Đường Uyển Nhi cứ
miên man suy nghĩ như vậy. khi cái chõng cọt kẹt, cọt kẹt, nhích dần từng
tấc, từng tấc sát hẳn vào cây lê thì bất chợt mắt lim dim nhìn ông trăng trên
bầu trời ở chỗ chạc cây, liền có ảo giác đó là khuôn mặt của Trang Chi
Điệp. Thê là cũng đạp vào thân cây, ưỡn thẳng người đẩy lên, cây lê liền
rung lên ào ào, lay động ông trăng loạn xạ, cho mãi đến cuối cùng đạp thật
mạnh một cái, rồi im hẳn, vài ba chiếc lá lê rơi nghiêng bay một vòng, đắp