- Anh cũng đừng trách oan thầy giáo Điệp, có lẽ thầy giáo Điệp cũng
có cái khó xử của thầy ấy.
Chu Mẫn nói:
- Mong ông ấy không bán rẻ mình, nhưng anh cũng phải suy nghĩ số
lùi cho bản thân.
Đường Uyển Nhi hỏi:
- Gài như thế nào?
Chu Mẫn đáp:
- Hiện tại cứ theo ý ông ấy, chỉ thừa nhận nội dung bài viết là có thật,
nhưng không thật với một người, mà là khái quát tổng hợp. Nếu ông Điệp
đứng ở phía Cảnh Tuyết Ấm nói anh viết không đúng sự thật thì anh cứ nói
ông ấy cung cấp toàn bộ tài liệu đó, có quỷên ghi chép phỏng vấn làm bằng
chứng, anh chỉ viết y như sự thực đã được ghi chép mà thôi.
Đường Uyển Nhi hỏi:
- Anh đâu có phỏng vấn thầy giáo Điệp cơ chứ? Chẳng phải toàn là
nghe người ta lan truyền ngoài đường phố.
Chu Mẫn đáp:
- Anh chẳng có cách nào khác.
Đường Uyển Nhi không nói gì, giật công tắc đèn, nằm trong chăn, tim đập
thình thình. Sáng sớm hôm sau, Chu Mẫn lại hấp ta hấp tấp đi đến toà soạn
tạp chí. Đường Uyển Nhi vội vàng mở tivi ra xem, chị ta biết bản tin tối
hôm qua sáng hôm nay sẽ phát lại lần nữa. Quả nhiên có ống kính quay
hình ảnh Trang Chi Điệp. Cố nhớ cho bằng được cuộc họp tổ chức ở khách
sạn Cô Đô ngoài cửa Nam, liền chải chuốt trang đỉêm một lúc đi tới khách
sạn Cố Đô. Cổng lớn của khách sạn quả nhiên cắm các loại cờ màu, một
tấm biểu ngữ bằng lụa đỏ khổng lồ treo từ nóc nhà gác rũ thẳng xuống, có
dòng chữ "Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu hội đồng nhân dân khoá X
của thành phố khai mạc trọng thể ở khách sạn chúng ta". Nhưng cổng lớn
đóng kín, có bốn năm người đeo băng trật tự trị an gác ở cổng nhỏ bên
cạnh, không cho ai không phải đại biểu dự họp đi vào. Cách hàng lan can
sắt, một dãy xe con đậu ở trong sân. Các đại biểu vừa ăn cơm trưa xong,
đang đi dạo trong sân, vừa xỉa răng, vừa đi vào gian phòng nhỏ ở cạnh