thì bảy phần đẹp cũng chỉ có ba phần hấp dẫn. đối với đàn bà, nết như là
lửa có ngọn, đèn có anh sáng, viên ngọc có khí báu. Đường Uyển Nhi liền
gật gù khen phải, chợt hiểu ra:
- Cái nết này, chẳng phải là khí chất mà bây giờ người ta vẫn nói sao?
Vậy là chị ta tự tin mình tuyệt đối là người có "nết". Sau đó lại đọc "Thuý
Tiêu Am ký" lền mê luôn cái cô Đổng Tỉêu Uyển, không nén nổi ý nghĩ,
Mạo Bích Chương này là tài tử thì Trang Chi Điệp cũng là tài tử , Mạo
Bích Chương quấn quýt một tình yêu, thì Trang Chi Điệp sao lại không như
thế? Còn mình quả thật là cô Đồng Tiểu Uỷên kia, dưới gầm trời này sao
lại có chuyện kỳ diệu đến thế, mình cũng có một chữ "Uyển". Thế là bỗng
quay đầu lại, trong cảm giác có một Đồng Tiểu Uyển đang bồng bềnh bay
đến với mình, không kìm nổi nở nụ cười tươi rói. Sau đó nhìn cây lê ngoài
cửa sổ và nghĩ trong mùa xuân cây lê tươi tốt biết mấy, hoa trắng xóa đơm
đầy cành, hoặc là mùa đông, đội tuyết dầy đến thế, mình ở trong nhà nghe
tiếng tuyết rơi, Trang Chi Điệp đạp tuyết đến chờ mình ở ngoài tường nhà,
ấy thì cầy trong tường và anh ấy ở ngoài tường có trắng xoá như nhau
không? Bây giờ là mùa hè, không có hoa, cũng chẳng có tuyết, cây lê chỉ
có lá không cũng gầy guộc, gầy guộc như thời giờ của Đường Uyển Nhi
này. Đường Uyển Nhi cứ mơ màng như trong mộng như thế, cúi đầu đọc
tiếp trong sách viết đến chỗ trời mưa, liền đứng dậy đi ra sân. Trong sân
quả nhiên đang mưa rả rích, đứng trước cây lê này là hoá thân của Trang
Chi Điệp và nghĩ thì ra ngay từ lúc mình dọn đến ngôi nhà này, Trang Chi
Điệp đã chờ sẵn mình ở đây có phải không? Thế là ôm chặt thân cây lê một
lúc, khi trở vào trong nhà, một hạt mưa to bằng giọt nước mắt, liền rơi trên
trang sách đang mở.
Ban ngày đã phải chịu để trôi qua như thế, đến tối, Chu Mẫn vẫn không thể
về sớm. Tiếng chuông của am ni cô gần đó đã gióng giả cất lên từng hồi
làm dịu mát bóng đêm. Một miếng kính cửa sổ đã bị vỡ từ bao giờ, dùng
giấy trắng dán vào, lại bị gió thổi thủng một chỗ, cứ kêu lật phật. Đường
Uyển Nhi bỗng rùng mình, có cảm giác Trang Chi Điệp đang đi đi lại lại ở
ngoài cổng. Chị ta liền xỏ dép lê chạy ra ngoài, khi bước xuống hè, chiếc
cặp tóc trên đầu rơi xuống, mái tóc xổ ra như thác tuôn, vừa đi, Đường