hung, nhìn gót giày bước liên tục một cách lạ lẫm, tìm không ra cánh đồng
cày bừa. Nó thở dài một tiếng thườn thượt bởi mình khiếm khuyết trí tuệ va
mất hồn vía một cách không sao tự chủ nổi. Thế là khi chị Lưu dắt nó đi
qua con đường mòn bên ngoài tường rào dài của công viên, nó dứt khoát
ngoái đầu gặm ăn một gai táo chua mọc ở chân tường. Người ăn để thưởng
thức mùi cay, bò ăn gai để châm vào mồm. Chị Lưu tức đến mức luôn luôn
vung cái roi đánh vào mông nó và giục "Đi nào, đi nào. Muộn rồi đấy!"
Ngưu Nguyệt Thanh thấy Trang Chi Điệp trẹo chân mãi không khỏi, ngày
ngày thay xong cao thuốc liền không cho anh đi lại nhiều, còn cố tình dặn
bà Vị gác cổng ở khu nhà Hội văn học nghệ thuật và người ở đầu ngõ bên
Song Nhân Phủ là bất cứ ai tìm Trang Chi Điệp đều báo đi vắng, cũng
không được nói số nhà, lại còn dặn riêng Liễu Nguyệt cố ý nhấc hờ điện
thoại, làm cho bên ngoài không thể gọi thông điện thoại. như vậy người ở
bên cạnh cũng chịu bó tay. Chu Mẫn khổ sở tới mức như con kiến bò trên
cái chảo nóng. Chiều hôm ấy Chu Mẫn đến tìm cô Thanh để thông báo sở
văn hoá nghiên cứu ba điều chỉ thị của trưởng ban tuyên truyền, đã quyết
định bắt Chu Mẫn và toà soạn tạp chí phải đi xin lỗi Cảnh Tuyết Ấm. Chu
Mẫn và Lý Hồng Văn đi gặp Cảnh Tuyết Ấm, chị ta ngẩng cao đầu, chỉ
dùng dầu nhuộm bôi móng tay, bôi nhuộm xong, còn đưa lên, năm ngón tay
cứ xoè ra khép lại, một câu cũng không nói. Chu Mẫn nhổ luôn một bãi
nước bọt xuống nền nhà, giật cửa đi ra. Lý Hồng Văn về báo cáo với sở.
Gíam đốc sở nói:
- vậy thì thế này, chị ấy phớt bơ các anh là việc của chị ấy, các chỉ thị
khác có thể chống chế với trên được, nhưng điều thứ ba, ra tuyên bố
nghiêm chỉnh trên số tới, thì phải làm, các anh soạn đi, đưa cho tôi xem
thử.
Để viết lời tuyên bố này, Chu Mẫn đã đến tìm xin ý kíến của Trang Chi
Điệp nhưng Trang Chi Điệp đi họp Hội đồng nhân dân, không vào được
khách sạn Cổ Đô, sáng sớm hôm sau thời gian gấp gáp quá, đành phải cùng
với Chung Duy Hiền thảo ra nộp lên trên.
Giám đốc sở lại bảo Cảnh Tuyết Ấm xem lại, Cảnh Tuyết Ấm không đồng
ý chê lời lẽ mập mờ, phải viết rõ "không đúng sự thật nghiêm trọng, có ác ý