thầy có nặng không?
Ngưu Nguyệt Thanh đáp:
- Mồm Đường Uyển Nhi ngon ngọt thật. Gặp chị thì bảo đến nhà chị,
còn không gặp chị thì đi tiệm nhảy chứ gì. Nếu không, ban tối đến nhà chị
còn diện đẹp thế này kia ư?
Đường Uyển Nhi đáp:
- Cô ơi, oan cho em quá! Thầy giáo bị đau chân, người khác không
sốt ruột, chúng em cũng không sốt ruột hay sao? chẳng cần nói đến nhà anh
chị, dù đến bất cứ gia đình nào, em cũng phải ăn mặc gọn gàng tử tế, ăn
mặc gọn gàng tử tế cũng là tôn trọng người ta mà!
Nói rồi ôm Liễu Nguyệt. chị chị em em rối rít. Liễu Nguyệt liền để ý đến
mái tóc của chị ta, quả nhiên là sấy kiểu vạn năng, tóc dài chấm vai. Ngưu
Nguyệt Thanh nghe Đường Uyển Nhi nói như vậy liền tươi cười bảo:
- Vậy thì oan cho các em thật rồi, mau mau vào nhà đi. Chị và Liễu
Nguyệt sẽ làm một bữa bánh quấn thừng ăn tối.
Chu Mẫn nói:
- Cơm chúng em ăn rồi, vừa rồi em và Uyển Nhi tiếp tổng biên tập tạp
chí Chung Duy Hiền một bữa sủi cảo thịt dê với canh chua ở phố rồi. Cô
Thanh và Liễu Nguyệt cứ về trước đi, chúng em sẽ đến ngay. Ăn uống
xong, tổng biên tập về nhà lấy một thứ. Chúng em đã hẹn trước chờ ông ấy
ở đây, ông ấy không biết lối vào nhà cô Thanh.
Ngưu Nguyệt Thanh và Liễu Nguyệt về đến nhà, Liễu Nguyệt đi xuống
bếp làm cơm. Ngưu Nguyệt Thanh bảo với Trang Chi Điệp bọn Chu Mẫn
sắp đến, có cả Chung Duy Hiền, ông Hiền chưa đến nhà mình bao giờ. nếu
là chuyện đặt bài trước đây, ông ấy thường liên hệ bằng điện thoại, nếu đến
hỏi thăm vết thương của anh, ông ấy và anh quan hệ không thân tình lắm,
cứ bảo Chu Mẫn chuỷên lời hỏi thăm cũng được, tại sao trơì tối rồi ông già
còn đích thân đến nhà mình làm gì nhỉ? Trang Chi Điệp nói:
- Chắc là Chu Mẫn động viên đấy, chẳng phải là chuyện bài văn kia
hay sao? Chu Mẫn là người biết suy nghĩ, hắn e nói anh không nghe, nên cố
tình đưa ông Hiền tổng biên tập đến để anh coi trọng đấy mà!
Ngưu Nguyệt Thanh bảo: