viết, không viết hết cả bài thơ, chỉ có một trăm bốn mươi tám chữ, mỗi chữ
to bằng miệng bát. Đưa đến nhà Cung Tịnh Nguyên, con trai ông ta là Cung
Tiểu Ất đã nhận, lấy cắp của bố cậU ta bốn bức tranh để biếu lại. Anh
chàng Cung Tiểu Ất này hư hỏng, đi vào con đường nghiện hút. Hắn ta
định ỉm đi, bán lấy cục tiền to, mua thuốc phiện. quyển tranh chữ này hiện
giờ có thể chưa bán cho ai, em có cách xoay xở được, lại không tạo dựng
nổi một mặt phố hay sao?
Trang Chi Điệp nói:
- Con ma phe phẩy lớn Triệu Kinh Ngũ này, việc cậu nói tốt thì tốt
đấy, nhưng mình không lao động được đâu. Cậu đi bàn với Hồng Giang
xem.
Triệu Kinh Ngũ đáp:
- Ai bắt anh lao động, chỉ cần anh nói một tiếng là được. Hồng Giang
tháo vát, thì tháo vát đấy song là kẻ liều lĩnh, em biết cách trị hắn, anh cứ
yên tâm đi.
Cuối cùng Trang Chi Điệp bảo Liễu Nguyệt tiễn Triệu Kinh Ngũ ra về.
Tiễn đến ngoài cổng, Liễu Nguyệt hỏi:
- Kinh Ngũ ơi, anh và thầy giáo Điệp nói chuyện gì mà mặt mày hớn
hở thế?
Triệu Kinh Ngũ đáp:
- Định làm một cửa hàng trưng bày tranh, Liễu Nguyệt này, em phải
tốt với anh, tương lai em sẽ ra cửa hàng tranh làm Tiểu thư lễ tân, chẳng
việc gì phải coi nhà giữ trẻ, nấu cơm, giặt quần áo nữa.
Liễu Nguyệt nói:
- Em có gì không tốt với anh? Cửa hàng tranh, chữ bát không biết viết
nét phẩy trước, thì làm được việc gì, gây khó dễ cho người ta. Nếu anh là
thầy giáo Điệp, chẳng biết sẽ coi em là nô lệ da đem sai khiến thế nào đây!
Triệu Kinh Ngũ liền đấm Liễu Nguyệt một quả, Liễu Nguyệt cũng đấm trả
lại một quả, cứ thế đấm qua đấm lại bốn năm lần, cuối cùng Liễu Nguyệt
đá vào mông Triệu Kinh Ngũ một cái, hỏi:
- Em bỏ đi, gia đình kia có chửi em không?
Triệu Kinh Ngũ đáp: