- Đấy rành rành là hàng giả, người ta tra hỏi ra, trên đó có lời tựa bạt
của mình, thì có mà mất mặt.
Triệu Kinh Ngũ nói:
- Thế thì anh nhầm rồi, họ tra hỏi thì mình cũng bảo chúng tôi bị mắc
lừa, cứ tưởng thật cơ! Nếu biết là hàng giả đánh lừa người mua, thì tại sao
yêu thế, viết lời tựa lời bạt làm gì? Chỉ cần vì tiền tiêu mới đem ra bán.
Chà, bây giờ các vụ án giết người đốt nhà, cứ mười vụ mới phá được hai ba
vụ, còn mình đây, là cái việc gì, đâu có dễ dàng tra hỏi ra được? Nếu là
người có con mắt tinh đời thật sự, biết rõ ràng là hàng giả, anh ta mới mua.
Tại sao ư? Hàng giả tuy chẳng bằng hàng thật, nhưng cũng có giá trị của
hàng giả, huống hồ anh là danh nhân, chữ viết cũng đẹp, càng có giá trị lưu
trữ. Bạc trắng xoá chảy vào, mà anh lại không lấy, cứ ngồi ở đây viết viết
xoá xoa!
Trang Chi Điệp nói:
- Cậu nói thì dễ ợt, nhưng mình thấy chẳng có gì để đảm bảo. Đây
chẳng phải là chuyện nói xong bỏ đấy, làm cửa hàng trưng bày tranh ở đâu?
Trong cửa hàng trưng bày tranh cũng phải treo tranh chữ của các nhà thư
pháp nổi tiếng cho hợp cảnh, mà ở đây mình có được mấy bức đâu?
Triệu Kinh Ngũ nói:
- Em đã điều tra rồi, ở ngay cạnh hiệu sách của mình có hai gian mặt
phố để không, mình mua luôn, làm cửa hàng trưng bày tranh, vừa vặn với
hiệu sách tạo thành một khối hỗ trợ cho nhau. Còn tranh chữ nổi tiếng, ở
đây anh không có nhiều, nhưng chỗ em cũng có, sắp tới đây có thể còn
kiếm được một số. Anh biết không? Trong thành Tây Kinh hiện giờ có một
tác phẩm lớn chưa ra đời đâu nhé!
Trang Chi Điệp hỏi:
- Tác phẩm lớn gì vậy?
Triệu Kinh Ngũ đáp:
- Người nhà của bạn em bảo người tặng anh ấy chiếc quạt này, ba
tháng trước đến Tây Kinh xin Cung Tịnh Nguyên viết cho ông nội anh ta
một văn bia, sau khi viết xong văn bia, để tạ ơn Cung Tịnh Nguyên, đã đem
đến một quyển "Trường hận ca" của Bạch Cư Dị do Mao Trạch Đông tự tay