Ngưu Nguyệt Thanh hỏ:
- Liễu Nguyệt ơi, hôm nay em nhận thư của ai vậy?
Liễu Nguyệt đáp:
- Không có thư nào, chỉ có chị Đường Uyển Nhi đến thôi. Có chuyện
gì hả chị?
Ngưu Nguyệt Thanh đáp:
- Không có chuyện gì, chị chỉ hỏi vậy thôi.
Nói rồi, đút bức thư vào túi, đi ra ăn cơm. Liễu Nguyệt vào buồng gọi
Trang Chi Điệp, rồi lại gọi bà già xuống ăn cơm. Trang Chi Điệp đi ra thấy
Ngưu Nguyệt Thanh đã ăn cơm, liền hỏi:
- Mẹ chưa ăn, em đã ăn trước à?
Ngưu Nguyệt Thanh đáp:
- Mẹ còn ăn cái gì, chưa chừng sắp tới đây mẹ phải đi ăn mày!
Trang Chi Điệp bảo:
- Em đi ra ngoài có chuyện bực mình, đừng về nhà trút lên đầu chúng
tôi.
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Em trút giận lên ai? Em còn có người để trút giận lên à?
Trang Chi Điệp thấy vợ càng nói càng chẳng ra làm sao, liền sa sầm nét
mặt bảo:
- Tâm thần!
Ngưu Nguyệt Thanh nghe vậy, đặt cái bát đánh cạch một cái xuống bàn,
quay người đi vào buồng ngủ, khóc hu hu. Bà già đi ra, hỏi Liễu Nguyệt:
- Cô làm gì chị ấy thế?
Liễu Nguyệt đáp:
- Cháu có làm gì chị ấy đâu ạ?
Bà già liền mắng:
- Không ai làm gì chị, chị khóc cái gì? Chị có chuyện gì ấm ức trong
lòng cơ chứ? Cái nhà này ai không nói hay, nói đi nói lại, chẳng phải không
có một đứa con đó sao? Không có con, thì chị kết nghĩa của chị đã đồng ý
đẻ cho mình một đứa mà nuôi rồi, biết đâu đã có thai rồi cũng nên, có mầm
mống rồi còn sợ không lớn được sao? Trẻ con cứ đem ra là nó khắc lớn.