bây giờ ra ngoài, chị phải tạo dư luận dần dần đi, cứ bảo là mình đã thụ
thai, đến lúc đấy đánh tráo đi ai biết cơ chứ!
Trang Chi Điệp nói:
- Mẹ ơi, đừng nói chuyện ấy nữa!
Bà mẹ hỏi:
- Không phải chuyện đứa con thì chị ấy khóc cái gì? nhà này ăn có cái
ăn, mặc có cái mặc, có thiếu đồ đạc gì đâu, danh phận gì cũng có cả. Đi ra
ngoài, ngay đến bà già này người ta ai ai cũng nhìn bằng con mắt khác!
Hay Chi Điệp đối xử với chị không tốt hả? Chị còn trẻ hơ hớ ra thế, anh ấy
đã thuê người giúp việc trong nhà, chợ búa rau cỏ chị không phải đi mau,
quần áo chị không phải giặt giũ, cơm nước cũng không phải nấu, chị còn
đòi khóc cái gì nữa được, hả?
Ở trong buồng ngủ, Ngưu Nguyệt Thanh đã nghe rõ cả, chị nói:
- Đối xử với tôi tốt ư? Tốt lắm, tốt vô cùng! Tôi vất vả lận đận vì cái gia
đình này, có việc nào không chăm nom người ta cơ chứ, ai ngờ một bầu
nhiệt huyết sưởi ấm được thân người ta, chứ đâu sưởi ấm được lòng người
ta
Trang Chi Điệp nói:
- Em làm sao thế, rặt nói những chuyện bố láo.
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi lại:
- Tôi nói chuyện bố láo ư, thế nào thì trong lòng anh tự biết!
Bà già nói:
- Ta hiểu rồi, chị là kẻ sống trong sung sướng mà không biết sung
sướng , chị đối xử tốt với Chi Điệp, Chi Điệp không biết hay sao, anh ấy
chỉ vụng về ít nói, không biết ngọt ngào với chị!
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Anh ấy nói hết với người khác rồi, về nhà còn đâu mà nói nữa.
Bà mẹ bảo:
- Chị đừng nói thế mà tội nghiệp cho anh ấy. Tôi chứng kiến cả mà.
Chi Điệp cũng vất vả lắm, suốt ngày khách đến phải tiếp, khách đi một cái
là lại cặm cụi viết, viết chẳng phải để kiếm tiền, kiếm danh cho chị ư? Chân
đau như thế, nếu là người khác, thì đã nằm khểnh ra từ lâu rồi, đàng này