- Em xem thư đó rồi ư?
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Anh định bí mật liên hệ, thì anh phải lo giữ gìn cẩn thận, anh biết
em đã cầm bức thư, vậy em hỏi anh người bạn học kia của anh là ai? Bắt
mối với người ta từ bao giờ? Trong bốn năm, những bức thư anh viết cho
người ta đã viết những gì nào? Có một cô Cảnh Tuyết Ấm đã làm ầm ĩ cả
thành phố rồi nào ngờ còn một em "Mai" nữa. "Mai" là ai vậy?
Trang Chi Điệp nói:
- Em khe khẽ cái mồm có được không nào? Để cho hàng xóm láng
giềng người ta đều biết đấy hả?
Ngưu Nguyệt Thanh đáp:
- Cứ để cho họ biết, danh nhân ra ngoài được người coi như thần, ai
ngờ lại là đàn ông trộm cắp đàn bà đánh đĩ.
Liễu Nguyệt nói:
- Chị cả ơi, trên báo chí đều viết, anh chị hôn nhânmĩ mãn, tình yêu
sâu nặng, chị đừng hiểu lầm thầy giáo.
Ngưu Nguyệt Thanh bảo:
- Hừ, tình yêu sâu nặng. Tình yêu đã khiến chị thành con mù!
Trang Chi Điệp chờ vợ nói cho hả giận, mới nói một câu:
- bây giờ em nghe đây, A Hiền không phải là bút danh của anh, cũng
chẳng phải người khác gọi yêu anh. A Hiền là tên cúng cơm, tên mụ của
Chung Duy Hiền, toà soạn tạp chí. Mai là ai ư? Mai là bạn học gái của
Chung Duy Hiền, họ yêu nhau từ thời còn sinh viên.
Và cứ thế Trang Chi Điệp kể lại quá trình đã từng trải và tình hình hiện nay
của ông tổng biên tập Chung Duy Hiền, lại kể gặp A Lan ở chỗ chủ nhiệm
Vương như thể nào, cuối cùng nói:
- Bởi cơn sóng gió của bài văn kia, tổng biên tập Chung Duy Hiền
quả thật đã đối xử với mình rất sâu nặng, anh cũng đồng tình với ông ấy,
thông cảm với ông ấy, mới đột nhiên nảy ra một ý định tại sao không an ủi
ông ấy một chút tinh thần trong những năm cuối đời, liền lấy giọng mai
thay đổi thể chữ viết thư cho ông Hiền. Nhưng thư không thể gửi từ bưu
điện Tây Kinh, nên định nhờ A Lan gửi cho chị gái cô ấy, rồi từ chỗ chị gái