cô ấy gửi đến Tây Kinh. Sự việc là như vậy, nếu em không tin cứ hỏi Chu
Mẫn sẽ biết.
Ngưu Nguyệt Thanh và Liễu Nguyệt nghe vậy cứ ngồi đực mặt ra, nhưng
lại có phần nào nghe như chuyện thần thoại. Liễu Nguyệt nói:
- Chị cả ơi, như vậy là thầy giáo đã kéo dây cao su thay cho người
khác.
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Đương nhiên em phải hỏi Chu Mẫn chuyện này, cho dù vì tổng biên
tập Chung Duy Hiền, nhưng anh viết được ngọt ngào lai láng như vậy,
chứng tỏ nhất định anh đã từng có tâm tình như vậy mới vấn đề được như
thế chứ?
Trang Chi Điệp đáp:
- Anh là nhà văn, một tí chút tâm lý cỏn con ấy cũng không có, thì
làm nhà văn cái gì?
Ngưu Nguyệt Thanh liền trả bức thư cho Trang Chi Điệp và bảo:
- Không có chuyện thì tốt, vậy anh chột dạ cái gì? khi em tức giận,
sao sắc mặt anh tái mét đi như vậy, cũng không đếm xỉa gì đến người ta.
Bây giờ nói ra rồi, xét đến thật giả như thế nào, em cũng không dám chắc,
cho dù có giả thì anh cũng khéo cho tròn trịa để dỗ dành em chứ gì, đàn bà
con gái nhẹ dạ cả tin, không chịu nổi vài câu dỗ dành của anh đâu mà?
Trang Chi Điệp nói:
- Sao em nhìn thấy bức thư này?
Ngưu Nguyệt Thanh đáp:
- Liễu Nguyệt bảo em vào phòng sách, thư rơi tứ tung ra nền nhà.
Trang Chi Điệp bảo:
- Anh đè cái thước chắn giấy lên cơ mà, có gió thốc vào đó cũng
không thể bay xuống đất được.
Liễu Nguyệt được thể nói luôn:
- Em đã nhìn thấy, sợ anh phạm sai lầm, đã cố ý thả xuống đất để chị
cả nhìn thấy.
Ngưu Nguyệt Thanh bảo:
- Liễu Nguyệt làm thế là đúng, từ nay về sau có chuyện gì em cứ nói