Ở phòng sách Trang Chi Điệp đã nghe thấy, liền bảo:
- Có ở nhà đấy, vào trong này.
Chu Mẫn liền trách Liễu Nguyệt nói dối. Liễu Nguyệt lại được một mẻ
nước mắt nước mũi nữa. Chu Mẫn vừa bước vào phòng sách đã tố khổ với
Trang Chi Điệp, đưa trả lại bức thư kia. Anh kể lể, anh đã đi liền ba ngày,
cả ba ngày không tìm được thư ký trưởng. Sáng hôm nay đến nhà ông ta
mới biết ông ta đang họp hành gì đó ở khách sạn Chim Xanh. Anh lại tìm
đến khác sạn Chim Xanh, quả nhiên đang có cuộc họp ở đó, thư ký trưởng
đang ngồi ở ghế chủ toạ hội nghị. Chu Mẫn không dám nhờ người gọi, cứ
chờ ở cửa, thế nào thư ký trưởng cũng phải có lúc đi tiểu tiện đại tiện chứ.
Chờ suốt hai tiếng đồng hồ, quả nhiên thư ký trưởng đi ra nhà vệ sinh. Chu
Mẫn cũng bám theo đi vào. Thư ký trưởng đi đại tiện, Chu Mẫn cũng giả
vờ ngồi đại tie6.nó ngay chỗ bô bên cạnh thư ký trưởng. Anh không biết
nên nói thế nào, ấp úng một lúc, hỏi:
- Ông là thư ký trưởng phải không ạ?
Thư ký trưởng đáp:
- Ừ!
Chu Mẫn bảo:
- Em đã từng gặp ông, thưa ông thư ký trưởng.
Thư ký trưởng đáp:
- Ừ!
Chu Mẫn lại hỏi:
- Thư ký trưởng gặp hổ bao giờ chưa?
Thư ký trưởng đáp:
- Chưa.
Chu Mẫn bảo:
- Em cũng chưa.
Thư ký trưởng liền chùi đít, đứng dậy thắt xanh tuya định đi. Chu Mẫn gọi:
- Thưa thư ký trưởng, em có việc muốn nói với ông.
Thư ký trưởng hỏi:
- Cậu là ai? Mình không biết.
Chu Mẫn đáp: