- Ông không biết em đâu mà, em có một bức thư này, xem xong ông
sẽ biết.
Một tay thư ký còn đang kéo đũng quần, một tay cầm thư xem, xem xong
liền đưa lại trả và hỏi:
- Gần đây nhà văn làm gì?
Chu Mẫn đáp:
- Sáng tác ạ.
Thư ký trưởng bảo:
- Sáng tác là tốt, nhà văn là phải sáng tác chứ.
Chu Mẫn nói:
- thầy giáo Điệp ngoài sáng tác ra, chỉ có sáng tác.
Thư ký trưởng nói:
- Ai cũng bảo thế. Mình cũng cho thế thật, nào ngờ anh ta cũng quan
tâm đến chính trị cơ chứ!
Chu Mẫn đáp:
- Thầy Điệp là nhà văn, không hiểu chuyện chính trị đâu ạ!
Thư ký trưởng hỏi:
- Thật không? Chẳng phải anh ta suốt cả đêm đi đến toà báo để đăng
bài đó ư? Cậu là bạn của anh ata, cậu vền nói với anh ta, đừng có làm cây
súng để người ta bắn nhé, có ba mươi năm Hà Đông, thì cũng có ba mươi
năm Hà Tây, người khác thì có thể, không được thì ra đi, chứ anh ta thì ăn ở
lâu dài ở Tây Kinh đấy!
Thế là hai người đi ra, thư ký trưởng chẳng hề nhắc tới chuyện thầy giáo
giúp một chữ nào. Chu Mẫn hỏi:
- Thế còn việc nói với ông phó chủ tịch phụ trách văn hoá?
Thư ký trưởng đáp:
- Việc này chẳng phải bắt mình phạm sai lầm đi cửa sau đó sao?
Trang Chi Điệp nghe xong, như bị giáng một đòn, choáng váng, liền xé nát
bức thư, cất tiếng chửi:
- Mẹ kiếp! Lãnh đạo cái gì! Mình đâu có thể không đi toà soạn báo cơ
chứ? Đi thì lại mất lòng chủ nhiệm Hội đồng nhân dân! Đâu có ngờ mạng
lưới lại giăng rộng đến thế, đà động đến cả chỗ ông ta? Mình tại sao lại làm