chính trị ư? Nếu định làm chính trị, thì thằng này cũng không thèm ăn cái
trò của ông ta. Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, ông ta làm
chủ nhiệm Hội đồng nhân dân sao không ở vị trí của ông ta đi? Tay thư ký
thuộc dây của ông ta mà. Chủ đổ rồi, có giỏi thì đi chọi với thị trưởng, hắt
nước bẩn vào ta, thì làm cái quái gì? Mình không muốn làm quan, mình
làm nhà văn của mình, dựa vào viết văn để sinh sống, cứ giỏi bẻ gãy bút
của mình đi!
Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, Trang Chi Điệp đẩy mạnh cái gạt tàn thuốc lá
trên bàn, cái gạt tàn thuốc lá trượt nhanh trên mặt kính, rơi xuống, đập luôn
vào lọ hoa để dưới giá sách, lọ hoa vỡ tan, rớt loảng xoảng trên nền nhà. Bà
mẹ vợ ở bên kia nghe thấy chạy sang, cứ tưởng con rể đánh nhau với Chu
Mẫn, liền cất gọng quở trách. Chu Mẫn không tiện giải thích, im lặng đi ra.
Liễu Nguyệt liền vội đi thu dọn những mảnh lọ vỡ và bảo:
- Anh đừng nổi giận đùng đùng lên thế, bà cứ ngỡ là Chu Mẫn sai cơ
đấy. Anh ấy đang khóc ở phòng khách kia kìa.
Trang Chi Điệp nói:
- Việc gì đến cô, cô cứ lắm mồm?
Liễu Nguyệt vừa bước ra khỏi, cửa phòng liền đóng sầm một cái.
Chu Mẫn ngồi trong phòng khách khóc một trận, nghĩ thế nào rồi lại đi vào
an ủi Trang Chi Điệp. Nhưng cửa đóng kín, anh liền gọi:
- Thầy giáo Điệp, mở cửa ra, mình lại thử bàn xem làm thế nào?
Trang Chi Điệp nói:
- Mình tức không chịu nổi nữa, thư ký trưởng, hắn là cái quái gì cơ
chứ! Mình sẽ viết cho thị trưởng một bản tài liệu!
Chu Mẫn giục:
- Thế thi thầy viết thư cho ông phó chủ tịch tỉnh đi, em lại đi tìm.
Trang Chi Điệp nói:
- Không tìm, chẳng phải tìm ai cả, để họ chỉ thị xuống dưới! Cậu sợ
cái gì, tôi tổn thất hơn cậu nhiều.
Chu Mẫn không dám nói nhiều, ngồi một lát, rồi cúi đầu buồn bã ra về.
Tối hôm đó Ngưu Nguyệt Thanh đi làm về, thấy mẹ đốt hương trong buồng
ngủ của chị, Liễu Nguyệt thì xậm xịt torng phòng khách. Trang Chi Điệp