- Đăng lên rồi thế nào thị trưởng cũng biết, anh lại đi mua trước rồi!
Hai người chia tay nhau. Trang Chi Điệp phóng thẳng đến nhà Đường
Uyển Nhi. Đường Uyển Nhi đang thu dọn hành lý, bất thình lình thấy
Trang Chi Điệp sải bước đi vào cửa, biết ngay chân đau đã khỏi hẳn, vỗ tay
reo mừng, hỏi:
- Chân vừa khỏi đã đến chỗ em phải không?
Trang Chi Điệp bước đến hôn một cái đã, rồi hỏi:
- Anh không đến em trước thì đi đâu cơ chứ?
Đường Uyển Nhi vội pha cà phê mời Trang Chi Điệp uống. Song thò đầu
nhìn ra ngoài cổng. Trang Chi Điệp hỏi:
- Em nhìn chuyện gì thế? Mau mau ngồi xuống nói chuyện.
Đường Uyển Nhi đáp:
- Chu Mẫn ra phố mua thuốc đánh răng, sao vẫn chưa thấy về, bảo
anh ta ra cửa hàng ăn ở ngã tư mua một con gà quay về ăn.
Trang Chi Điệp bảo:
- Anh không ăn gà quay, anh ăn mồm cơ.
Đường Uyển Nhi lườm cho một cái, bảo:
- Anh vớ vẩn không cho anh ăn, - nhưng hạ thấp giọng nói tiếp – hôm
nay không được, hắn sắp về đấy. Hắn đi mua thuốc đánh răng, hắn bảo toà
soạn tạp chí cử hắn ngay đêm nay đi Hàm Dương bán tạp chí số này. Trên
chỉ thị phải tiêu huỷ, toà soạn t.ạp chí đã bán buôn tám mươi phần trăm số
lượng từ lâu, còn lại một số, chia mỗi người một ít đưa ra ngoài bán, nếu
không toà soạn sẽ bị lỗ.
Trang Chi Điệp hỏi:
- Thế bao giờ về?
Đường Uyển Nhi đáp:
- Trưa ngày mai sẽ về. Em bảo tại sao anh không nhân dịp này chơi ở
Hàm Dương lâu lâu một chút? Hắn bảo tổng biên tập Chung Duy Hiền dặn
thế, ở lâu, người trong sở biết sẽ không có lợi.
Trang Chi Điệp bảo:
- Quả thật là ý trời. tối nay em đến phòng số ba tầng năm của ngôi
nhà bên trái trước am ni cô, anh đợi em ở đấy.