Đường Uyển Nhi hỏi:
- Đấy là nhà của ai vậy?
Trang Chi Điệp đáp:
- Mình đi đến đó sẽ là nhà của mình.
Nói xong liền đi luôn. Đường Uyển Nhi nhìn Trang Chi Điệp đi rồi, vội
vàng rửa sạch chén cà phê, nhét bừa quần áo vào một túi xách to, rồi mở tủ
tìm cái váy mới của mình.
Đêm ấy Liễu Nguyệt vừa ăn cơm, vừa nói với Ngưu Nguyệt Thanh:
- Chị cả ơi, thầy giáo Điệp lại không về thật rồi.
Ngưu Nguyệt Thanh đáp:
- Cứ để anh ấy đi mấy hôm, Mạnh Vân Phòng là tay đại bịp, lần nào
đến nhà anh ta, tag Điệp của em đều không về.
Liễu Nguyệt hỏi:
- Đêm ngủ ở chỗ người ta, thế nhà thầy giáo Phòng có rộng không?
Ngưu Nguyệt Thanh đáp:
- Kệ anh ấy – chị thở dài nói tiếp – năm nay nhà mình xúi quẩy, việc
gì buồn lòng cũng có. Một tuần nữa, thứ tư tuần sau là ngày sinh của thầy
Điệp em. Nhà này vốn xưa nay chỉ tổ chức ăn sinh nhật của bà, chưa bao
giờ ăn mừng sinh nhật của anh ấy. Năm nay chị có ý định tổ chức ăn mừng
sinh nhật của anh ấy, để mong sao cho cuộc sống yên hàn, biết đâu xua tan
được tà khí rủi ro.
Liễu Nguyệt thấy bà chủ có ý định như thế liền hùa theo:
- Sự việc kể cũng lạ. Toà soạn tạp chí một lòng một ý muốn tuyên
truyền cho thầy giáo Điệp. Chu Mẫn cũng viết bài để đền ơn đáp nghĩa,
nào ngờ lại làm Cảnh Tuyết Ấm gây sự ầm ĩ, chuyện này chưa xong thì bị
ngã trẹo chân ngay trên đường bằng, đi xe máy xưa nay có xảy ra chuyện
đó đâu, ấy thế mà lại ngã đau trong khi đi bộ trên đường phẳng phiu hẳn
hoi cơ chứ, chân bị đau như người ta thì chỉ một hai ngày là khỏi, đàng này
thầy giáo Điệp lại tập tễnh nhiều ngày. Vừa hơi đỡ một tí, thì cái ông thư ký
trưởng lại đến nẹt. Những điều ấy chẳng phải là chuyện quái gở hay sao?
Bà già dở chứng thì đó là bệnh cũ, nhưng thầy Điệp cũng thay tính đổi nết,
chẳng còn chút gì không khí hoà nhã dễ gần như lúc em mới đến.