Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Anh ấy khó tínn khó nết cũng là trong lòng buồn phiền. Em nên
thông cảm cho anh ấy về chuyện này. Anh ấy là nhà văn, tính tình hay thay
đổi thất thường, lại nhạy cảm, người bước sang tuổi bốn mươi, thì tính nết
như trẻ con, vợ chồng ăn ở với nhau đã hơn mười năm, chị cũng đã quen
rồi, may mà anh ấy một là không hút thuốc phiện, hai là không bồ bịch ở
bên ngoài, mình ở nhà phải chấp nhận những nhược điểm của anh ấy. Hôm
chị em mình gây oan uổng cho anh ấy bởi lá thư, anh ấy đã nổi giận lôi
đình như thế, anh càng nổi giận, thì chị càng yên tâm. Làm vợ một người
như anh a ,thì phải là vợ của anh và cũng là mẹ của anh ấy.
Liễu Nguyệt nghĩ bụng, bà chị này thảo hiền lắm, nhưng lại có một chút
ngu ngốc. Người ta thường bảo, anh chồng trai gái lăng nhăng, thiên hạ
người ta đã đồn ầm lên, chỉ có một người không biết, đó là chị vợ. Nghĩ rồi
cười bảo:
- Chị cả đã làm vợ, lại làm mẹ, nhưng đã làm vợ cho thầy giáo Điệp,
lại còn phải làm đàn bà, làm con điếm của anh ấy nữa cơ.
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Em nói vớ vẩn thế, vợ là vợ, sao lại là con điếm hả? thầy giáo Điệp
của em là người thế nào nào, chị là người thế nào nào. Nói thế đến tai
người ngoài, họ sẽ khinh cho.
Liễu Nguyệt lè lưỡi, bảo:
- Em thì chẳng biết cái gì cả, đúng là ăn nói vớ vẩn lung tung…
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Không phải em không biết gì cả, tại vì em biết nhiều quá đấy, em
biết cả những điều em không nên biết. Em là con cáo bé bỏng, sau này anh
nào lấy em, chỉ sáu tháng một năm em đã hành hạ người ta chết mất thôi.
Ăn cơm xong, Ngưu Nguyệt Thanh bảo Liễu Nguyệt cầm giấy bút ra, chị
đọc, Liễu Nguyệt viết, lập thành một bảng danh sách những người được
mời đến dự ăn mừng sinh nhật. Liễu Nguyệt viết xong, lại đối chiếu kiểm
tra lại một lần, chẳng qua là những người như gia đình Uông Hy Miên, gia
đình Cung Tịnh Nguyên, gia đình Nguyễn Tri Phi, gia đình Mạnh Vân
Phòng, gia đình Chu Mẫn, Triệu Kinh Ngũ, Hồng Giang, gia đình chị kết