nghĩa, phó chủ tịch hội văn học nghệ thuật Anh Nguỵ, Tiểu Đinh hội mỹ
thuật, Vương Lai Hồng hội ca múa, Trương Chính Hải hội nhà văn, Chung
Duy Hiền, Lý Hồng Văn, Cẩu Đại Hải toà soạn tạp chí, đã hơn hai mâm
rồi. Liễu Nguyệt hỏi:
- Hai mâm này mình đặt ở khách sạn, hay là làm cơm tại nhà? làm tại
nhà thì em không dám làm món ăn.
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Ở nhà khí thế hơn, nấu nướng đương nhiên cô không phải nhúng tay
vào, anh rể kết nghĩa của chị là đầu bếp, phần chế biến thức ăn do anh ấy
làm, anh Phòng đảm nhiệm phần việc nấu cơm làm bánh, em cùng chị mấy
ngày này chỉ lo chuyện đi mời và chợ búa mua sắm.
Ngay tức khắc, hai chị em tra sổ điện thoại ghi lại số của những gia đình có
điện thoại ra một tờ giấy riêng, phân công Liễu Nguyệt tập trung gọi điện
thoại mời trước một ngày, nhà ai không có điện thoại thì Liễu Nguyệt phải
đạp xe đến từng nhà hẹn trước. Sau đó lại tính tóan mua các loại thực
phẩm, rau xanh, rượu thuốc và mua sắm thêm bếp than cũng như một số
dụng cụ nhà bếp mới.
Giữa lúc ấy ở ngoài cổng có tiếng rao vang dài:
- Đồ đồng nát nào, nhận thầu đồ đồng nát nào!
Liễu Nguyệt nói:
- Chị cả ơi, người thu mua đồ nát đã đến, ta bán quách những vỏ chai
rượu và giấy báo cũ ở chân tường đằng sau đi, hôm nào khách đến khỏi
phải quét tước thu dọn.
Ngưu Nguyệt Thanh gật đầu, hai người đi thu gom những đồ cũ bỏ đi đem
ra, đèn đường đã bật sáng ngoài cổng, ông già kia đang nằm ngửa trên đệm
cỏ của chiếc xe cải tiến hút thuốc, hít vào một hơi thở ra một hơi khoan
khoái với chính mình. Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Ông ơi, muộn thế này mà ông còn đi thu mua đồ cũ nát ư?
Ông già không nhìn nhả một vòng khói đáp:
- Muộn thế này rồi có đồ cũ nát chứ?
Liễu Nguyệt liền cười hì hì. Ngưu Nguyệt Thanh mắng:
- Con khỉ gió ạ, cười cái gì?